Ngày Valentine
Dạo gần đây các không khí của trường Chaehwa lại được khoáy động và hầu hết học sinh của trường cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên, nhưng đây được xem là chuyện thường tình, vì ngôi trường này vốn dĩ không có lấy một năm tháng bình lặng nào cả.
Nhìn vào thì thấy cứ cách vài ba hôm sẽ lại có đứa xấu số bị khui móc bí mật cho cả trường biết, không thì cũng chỉ có những vụ bắt nạt, ganh đua thành tích đấu đá lẫn nhau. Nhưng động trời nhất vẫn là sự việc buôn bán thuốc "cấm" trong trường.
Những lý do trên là rất hợp lí để giải thích tình trạng như ong vỡ tổ ở trường Chaehwa nhưng lần này thì không phải vậy. Bởi lẽ lý do học sinh của trường nhốn nháo lên như vậy là vì ngày Valentine đã đến. Cái ngày mà ở độ tuổi niên thiếu nó lại đẹp đẽ đến lạ thường, đôi khi còn là kí ức khó phai về sự rung động chớm nở.
"Hừm! Bọn con gái trong trường lại nhốn nháo lên tiếp rồi" Kyung vừa nói với vẻ chán chường vừa lấy tay xoa xoa cổ trông rất mệt mỏi.
Yeri khẽ phì cười lên " Lạ gì chứ? Hôm nay là Valentine rồi mà đồ đần"
"Thay vì giành quỹ thời gian ra cắm đầu học thì chúng nó lại phí thời gian cắm đầu đi tìm cái thứ socola ấy để đi tặng qua tay người khác, quá ngốc!" Kyung cảm thán, gương mặt cũng không giấu đi nỗi sự xem thường quái đản
" Này này, cậu sài từ phí thời gian cho việc người khác bày tỏ tình cảm sao? Trời ạ, Kyung ơi , văn đấy là của đứa không được ai tặng quà vào Valentine đấy nhé"
"Cậu nghĩ tôi là ai hả Yeri , tôi đâu phải cái kiểu trẻ trâu đấy đâu? Chướng mắt thì nói chướng mắt thôi"
"Vậy sao? Nói vậy thôi chứ năm nào mà cậu lại chẳng tỏ cái thái độ trông vô cùng đố kỵ khi thấy Yoo Jaeyi, trên bàn học luôn có đầy socola do lũ ấy tặng chứ" Yeri bắt đầu mỉa mai người đối diện với giọng giễu cợt
"Sao cơ!? Đố kỵ ở chỗ nào"
"Ôi thôi nào, thành thật với cảm xúc đi chứ. Năm nay cậu ta kiểu gì cũng sẽ được tặng cả đống socola cho xem"
"Tôi mặc kệ"
Nói rồi từng bước chân của Kyung di chuyển trên mặt đất ngày càng nhanh hơn, hệt như một chiếc lá đang lướt trên dòng chảy của gió vậy. Yeri đi cùng ở phía sau vừa nhìn đã hiểu, lại là cái kiểu ấy, trạng thái con người rơi vào sự xấu hổ tột cùng hay trong tâm trí đã bị len lỏi vào những suy nghĩ đối nghịch với ngôn từ mình vừa nói ra và Kyung thì lúc nào mà không như vậy.
Vừa bước vào cửa lớp đã nghe tiếng xì xầm đủ loại tạp âm trong không gian, trộn lẫn với nhau, nhưng cũng chỉ giản đơn là xoay quanh chủ đề Valentine và nó dính dáng nhiều tới Jaeyi hơn.
Vì vừa vào lớp đã nghe rõ mồn một hương thơm ngọt đang phảng phất trong không khí rồi, sự trầm ngày thường cũng biến đi mất, chỉ để lại cái ngọt liệm đã sinh ra tự lúc nào.
"Đoán không sai , đoán không sai nha, bàn cậu ta lại có đầy kẹo nữa rồi" Yeri cười khúc khích lên.
Bọn trong lớp đổ mắt về phía cả hai người, ý ám chỉ sự không hài lòng về thái độ mỡn cợt ban nãy. Dù sao thì đống kẹo ấy cũng có một phần nhỏ là của bọn trong lớp muốn xu nịnh Jaeyi mà.
Kyung khẽ tặc lưỡi nhắm mắt làm ngơ trước cái bàn ấy.
Cùng lúc đó Seulgi mở cửa bước vào lớp, gương mặt thoáng chóc có chút ngờ vực trước những sự vật được đặt ngay mắt mình. Người ngồi cạnh cô ,Yoo Jaeyi, trên chiếc bàn tự lúc nào đã chồng chất rất nhiều loại bánh kẹo khác nhau và vài bức thư nhỏ. Cô tròn xoe hai mắt biểu hiện cho sự ngơ ngác và không hiểu chuyện gì diễn ra, tiến tới phía bàn nơi mà Jaeyi vẫn chưa đến.
Yeri mở lời"Ah! Seulgi đây rồi, cậu coi bạn cùng bạn của cậu đi, bàn đầy kẹo thế kia, có phải là phiền không?"
Seulgi khẽ nắm hai bên quai cặp mím môi suy nghĩ mãi , rồi cũng tiến đến chỗ ngồi của mình nhưng chỗ ấy cũng đang bị chiếm bởi đống kẹo đã vượt quá số lượng để có thể an phận ở một lãnh thổ cũ.
"Tại sao lại có nhiều kẹo thế?" Seulgi hỏi
Yeri nhanh chóng đáp, chân thì tiến về phía Seulgi "Không biết sao? Hôm nay là ngày đặc biệt mà"
"....Chịu, tớ không rành"
"Hôm nay là Valentine thôi chứ có cái gì lạ đâu, cái ngày cho bọn dùng thời gian và tiền bạc để mua socola tặng ai đó" Kyung từ phía trên đi xuống, tay hất kính trông có vẻ muốn truyền bá cái gì đó.
Seulgi nghiêng đầu "Valentine..?"
"Bộ cậu không biết ngày này sao?" Yeri dí sát đầu về phía Seulgi
"....Có nghe qua rồi nhưng đây là lần đầu thấy socola nhiều đến vậy"
"Trời ạ Kyung, cậu thấy chưa, trong khi cậu xem thường ngày Valentine thì có người còn chưa được niếm trải ngày đó nữa kìa" Yeri hất cằm về phía Kyung
"Không biết thì càng tốt chứ sao, bây giờ tôi chỉ thấy là Jaeyi đang làm phiền Seulgi thì đúng hơn. Đồ cậu ta sao lại lấn qua người khác thế kia? Giờ này mà còn chưa đến lớp nữa chứ!"
"À thật ra là không sao đâu, tớ nghĩ đồ của Jaeyi cũng không phiền đến thế" Seulgi đáp lại nhẹ nhàng, gương mặt phảng phất nụ cười
Cùng lúc đó khi cánh cửa phòng học được mở ra như bao lần, mọi ánh nhìn không cùng hẹn mà xoay về một phía duy nhất. Đó là hướng về nơi Jaeyi đang bước vào, nhân vật chính của trường cuối cùng cũng đã xuất hiện, suốt bấy giờ hầu hết các học sinh đều trông ngóng sự xuất hiện của Yoo Jaeyi , họ chỉ muốn nhanh chóng bày tỏ thứ cảm tình chẳng biết thật hay giả trong mình.
Jaeyi vừa vào lớp thay vì để tâm đến những đống socola trên bàn, thì bản thân cô đã tự để cho sự chú ý , quan tâm của mình đáp nhẹ lên người Seulgi.
"Seulgi! Buổi sáng tốt lành nhé, cậu đã dùng bữa sáng chưa đó?Cậu biết hôm nay là ngày gì không?" Jaeyi cười toe toét rảo bước về phía Seulgi, đôi mắt chưa bao giờ nhìn về phía đống bánh kẹo trên bàn.
Đối mặt với những lời hỏi thăm vồ dập Seulgi cười ngượng rồi đáp : "Ừm..hôm nay là Valentine nhỉ?"
"Cậu cũng biết ngày đó nhỉ, giỏi thật đấy"
Jaeyi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, lại gần Seulgi ngày một sát hơn, bàn tay khe khẽ chạm lên bờ vai nhỏ bé của Seulgi và bắt đầu mơn trớn với vẻ thích thú, Seulgi thì không khoát vest ngoài cho nên cái vuốt ve ấy càng làm cô run người.
"Thế cậu có quà gì cho tớ chưa" Jaeyi dí sát đôi môi mình vào tai Seulgi thì thầm với nụ cười nhếch
Seulgi nuốt nước bọt " À..tớ chỉ vừa mới nghe Yeri và Kyung phổ biến ngày này cho tớ biết thôi...nên là xin lỗi cậu , tớ không chuẩn bị quà"
"Biết mà ! Tớ đùa thôi! Thật ra thì Seulgi cứ ngồi yên , mọi chuyện hôm nay cứ để tớ lo"
Gương mặt của Jaeyi từ nãy đến giờ không thể che giấu nỗi sự thích thú vốn có.
"Gì vậy trời! Cậu quấy rối Seulgi hả? Vừa vào lớp đã đụng chạm lung tung khi chưa hỏi ý người khác nữa" Kyung hất kính lên và tỏ vẻ bất bình trước hành động của Jaeyi.
"Mà nè cái đống kẹo của cậu và cái đám con gái ngoài cửa bắt đầu phiền lắm rồi đấy Jaeyi, giải quyết đi chứ" Yeri nói rồi đá mắt mình ra cửa.
Năm nhất , năm hai và cả bọn năm ba đều đứng trước cửa lớp như một bầy kiến cố bâu lấy mẫu bánh ngon vậy. Con gái trường này đều bị ám ảnh bởi Jaeyi hết rồi, người đứng đó thì dĩ nhiên âm thanh cũng song hành theo cùng lúc, làm mọi thứ trở nên ồn ào đến lạ thường.
Độ nổi tiếng của Jaeyi khiến cho Kyung cảm thấy phát ngán tận cổ, năm nay bọn học sinh đến lớp còn đông hơn cả năm ngoái.
"Đông người quá, Jaeyi nổi tiếng thật, hình như mọi người vất vả lắm mới tới đây được" Seulgi khẽ cảm thán, hai mắt tròn xoe nhìn đám đông ngoài kia.
"Bộ Seulgi thích tụi nó hả?" Jaeyi đáp.
"H-hả?"
"Nhỏ này điên à, lo giải quyết đi chứ, ảnh hưởng chuyện học hành của người khác lắm đấy" Kyung nói với giọng trách móc
"Lòng tốt của con người cả mà, Choi Kyung khó tính nhỉ" Jaeyi khẽ nhếch mép cười
Cô bước đôi chân mình đi chậm rãi tiến đến cửa lớp trước sự trông ngóng của đám đông, mắt đảo qua lại xung quanh nhưng bàn tay không giống là có ý định sẽ mở cửa, Jaeyi càng tiến gần, đám đông càng bồi hồi thêm, càng muốn vượt lấy mức cư xử lịch sự.
"Tan học rồi hẵn tính mấy chuyện này nhé"
Jaeyi nói với vẻ thân thiện hết sức thành thật, nhưng thật thì không thành lắm.Chỉ cần một tiếng nói đơn giản vậy thôi mà bọn học sinh ấy đã bắt đầu tản ra hết, giờ hành lang chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng cùng tiếng bước chân ồ ạc.
"Khủng khiếp thật, tụi nó nghe lời râm rấp luôn kìa" Yeri cảm thán
"Về chỗ đi kìa" Kyung đưa tay kéo Yeri về trở lại bàn học.
Jaeyi khẽ thở dài một hơi đến tận bây giờ mới nhìn đống bánh kẹo trên bàn, cô nghĩ thầm có lẽ số này sẽ gửi cho Kyung hết vì dù sao cô cũng không cần chúng.
"Cậu có vẻ mệt" Seulgi nói nhưng không nhìn Jaeyi
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Rõ quá mà, đám đông vây quanh, bàn học thì chật kín. Cậu không cần cố quá đâu Jaeyi, số kẹo này tớ nghĩ cậu nên cất và ăn dần dần"
Giọng của Seulgi hết sức bình thản và nhẹ nhàng, nhưng mang âm điệu của sự trấn an lạ kỳ, ánh mắt tròn xoe ấy cũng bắt đầu ngước lên và nhìn Jaeyi. Điều này khiến cho cô chỉ muốn vồ lấy người đối diện mình, thực sự là đáng yêu quá mức cho phép. Và Jaeyi không khỏi cảm thấy hân hoan trong lòng mình khi được Seulgi nhìn thấu hết cảm xúc bên trong.
"Seulgi này" cô nói rồi khẽ vuốt ve mái tóc đen của Seulgi
"Sao thế?"
"Tan học đi cùng tớ đến chỗ này nha"
[....]
"Này đợi đã Jaeyi à.."
"Sao thế?"
"Tại sao lại chui vào cùng một buồng vệ sinh kia chứ?"
Seulgi nói trong khổ sở, người cô co rúm vào một góc của buồng vệ sinh, phía lưng đã mất hết không gian để có thể tiếp tục ngã về sau, từng bước chân lùi về đã trở nên hạn hẹp trước sự lấn lướt vồ dập của Jaeyi.
"Tớ bảo là hôm nay cứ để tớ lo mà Seulgi" Jaeyi nở nụ cười khoái chí , vẻ mặt mê mang như lúc cả hai ở nhà banh.
Vốn biết đối phương đã mất thế phản kháng, Jaeyi ngày càng một tiến gần hơn về phía của Seulgi, sự vồ dập và kề cạnh đó mãnh liệt tới nỗi Seulgi đã phải bất đắc dĩ nép sát vào người của Jaeyi, hơi thở cô trở nặng nề hơn ,trước sự tiếp xúc đầy khoái lạc này.
Trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh, hai hơi thở sinh ra từ những xúc cảm, những tác động từ cơ thể hoà làm một như thứ chất lỏng được pha trộn lẫn vào nhau. Sự ấm nóng ấy như phủ trùm lấy toàn bộ cơ thể hai người.
Mùi hương thoang thoảng của nước hoa, phảng phất theo đó là mùi của bộ đồng phục đã được giặt sạch của Jaeyi áp sát vào khứu giác của Seulgi. Cả hai người, hai cơ thể riêng biệt bắt đầu dính lấy nhau qua bộ đồng phục thường ngày, sự âu yếm kì lạ ,sự kề sát vượt mức bình thường. Đã khiến Seulgi ngượng chín mặt
"Jaeyi à..đợi đã" Seulgi ngước lên nhìn Jaeyi , kẻ đang chiếm ưu thế và đang nở nụ cười thích thú trước sự ngại ngùng của cô
"Sao đấy , cậu không thích sao"
Jaeyi vừa đáp, vừa khe khẽ đưa tay mình cởi mất cà vạt của Seulgi, từng bước uyển chuyển, cởi mất ba cúc áo trên chiếc sơ mi trắng xanh ấy, để lộ ra phần cổ trắng ngần, nhỏ bé của Seulgi.
"Cậu làm trò gì vậy..?" cô đưa tay đẩy Jaeyi ra nhưng không thành.
"Nghe bảo Seulgi chưa chơi Valentine bao giờ, chắc cậu cũng chưa nhận socola từ ai hết nhỉ"
"Thế thì liên quan tới việc cậu giở trò với tớ sao?"
"Vậy ra tớ sẽ là người đầu tiên trong đời cậu , tặng socola cho cậu sao. Tớ vui chết mất"
Jaeyi đưa tay mình lôi ra một viên socola nhỏ nhắn, nhìn giấy gói có vẻ là tự làm. Cô đưa tay bóc vỏ kẹo, tiếng giấy gói bị bóc tách ra khỏi nhau sau thời gian dài dính chặt ,vang trong không gian tĩnh lặng.
Jaeyi khẽ đưa viên socola đen vào miệng mình, không phát ra một âm thanh nào, nhanh chóng đưa tay ghì sát đầu Seulgi lại , rồi vồ lấy đôi môi của Seulgi, nhưng thay vì hôn bình thường thì lần này Jaeyi đưa lưỡi mình ra khiến cho Seulgi giật mình vì có cái gì đó ẩm ướt, mềm mại chạm vào đầu lưỡi cô.
"Ah.." Seulgi khẽ kêu lên ,bàn tay bấu chặt lấy bờ vai của Jaeyi
Nhưng Jaeyi chỉ tập trung vào việc dùng lưỡi mình đẩy viên socola vào miệng Seulgi. Vậy ra đó là cách mà Jaeyi để cho Seulgi thưởng thức socola ngày Valentine.
Vị đắng ngọt thô ráp tàn dần trong khoang miệng, nước bọt trộn lẫn, hai đôi môi chạm vào nhau bởi cầu nối liên kết áp đảo, tàn dư nhỏ bé của viên socola bị cái lưỡi ranh ma của Jaeyi đảo qua liên tục trong miệng của Seulgi, cô không thể phản kháng nữa rồi, hai bàn tay bị Jaeyi bắt lấy không chừa ra một sự kháng cự nào.
Jaeyi đang mút lấy mút để đôi môi xinh kiều của Seulgi với vẻ thèm thuồng đến chết đi, cho đến lúc viên socola đã trở thành một phần của việc sẽ bị tiêu hoá đi mất thì Jaeyi vốn dĩ chưa có ý định sẽ dừng lại. Cô hôn Seulgi liên tục, hôn rồi thả, hôn rồi thả đến ngàn lần, dẫu cho Seulgi dùng tay vẫy vùng cố đẩy Jaeyi ra xa, cố siết lấy hai cánh tay đang giữ đầu mình để hôn.
Cho đến lúc thoả cơn thèm thuồng, Jaeyi cũng buông ra. Cả hai thở hổn hển, nhịp thở đầy mùi ngọt toả ra trong không gian, đồng phục xộc xệch.
Jaeyi dùng khăn lau phần miệng còn dính socola của Seulgi.
"Ổn rồi đó"
"Cậu..sao lại tự tiện vậy chứ?"
"Đừng giận tớ nhé Seulgi, tớ chỉ biết mỗi cách tặng socola này thôi và nó chỉ dành riêng cho mỗi cậu"
Seulgi nhìn Jaeyi với vẻ bất lực , vội đẩy cửa bước ra ngoài với bộ đồng phục vẫn chưa chỉn đốn lại, Jaeyi cũng đi theo sau. Nhưng hai đứa chẳng ai hay biết rằng đang có người ở ngoài và đó là Kyung.
"Hai..hai người làm..làm cái trò gì trong đó vậy?! Chung một buồng vệ sinh? Quần áo không chỉn tề? Đừng bảo là làm chuyện đồi trụy nhé!"
"Thật ra là..." Seulgi hấp tấp đáp
Kyung lùi lại với vẻ hãi hùng trước những gì xảy ra trước mắt mình. Hình như đáng ra cô không nên ở đây mới đúng, nhìn phản ứng ngại ngùng của Seulgi cũng đủ hiểu con cáo tinh ranh đó đã làm gì rồi.
"Kyung lúc nào cũng quan tâm người khác hết ha" Jaeyi lại tiếp tục cười nhếch , bộ đồng phục bị kéo xộc xệch cũng không thể làm điêu tàn nỗi phong thái thường ngày của Jaeyi.
"...Trường đang loạn lên rồi đấy, bọn con gái tìm mãi không thấy cậu kia kìa. Bỏ đi vô đây để làm cái này đó hả"
" Tớ chỉ cần Seulgi thôi, cho cậu đống đó hết đấy Kyung. Coi như là quà Valentine tớ dành tặng cậu"
Vẫn là nụ cười nhếch quen thuộc ấy của Jaeyi.
"Nhỏ này điên rồi, điên quá điên rồi"
Kyung cảm thán, nhíu mày, tỏ vẻ bất lực, giây phút đó cô tự hỏi tại sao mình lại làm bạn của Yoo Jaeyi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top