CHƯƠNG 7: NGƯỜI ANH THÍCH CHỈ CÓ MỖI EM...
--Tại căn tin trường--
Đông đảo mọi người xung quanh dòm ngó lại, ở giữa là một bạn nữ cùng khối và Nhất Khanh, đang là tâm điểm của mọi người xung quanh.
Tôi bị nhỏ Nguyệt kéo đến, nhưng cũng chả thấy gì, tôi vì cũng quá tò mò không biết Khanh sẽ trả lời như thế nào, tim tôi đập nhanh quá, mặc không quan tâm nhưng trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác bất an. Tôi với nhỏ Nguyệt chen lắm mới vô được phía trong. Đối diện với ánh mắt tôi là hình ảnh một bạn nữ e thẹn cầm hộp quà cùng với Nhất Khanh, nó đang tựa vào bàn..
" Ê mày, bạn ấy xinh quá nhỉ?"
" Người ta là hoa khôi của trường đó." Chí Phong ở bên cất giọng nói.
Dương Ánh Nguyệt hoảng hốt, cô xém lưng ngã về sau, nhưng Phong đỡ được..
" Sao mày lại ở đây?"
" Ồ...Ở đâu có bé Nguyệt thì ở đóa có Phong chớ sao."
"Tởm."
" Thì...tao với Khanh đang nói chuyện thì đám con gái đó tới chỗ Khanh còn tao thì bị đẩy ra ngoài chớ sao, nghe đâu lớp kế bên mình đấy."
" Ồ"
" Ê mà Uyên, sao mày nhìn chăm chú vậy...Đừng nói là..."
" Không...không phải."
Mấy đứa xung quanh hò hét cả lên, lâu lâu mới có chuyện vui để hóng, ai cũng hét khàn cả cổ
" Đồng ý đi...đồng ý đi..."
Ánh Nguyệt nhíu mày, khó chịu, không chịu nổi mấy lời hò hét đó.
" Ồn ghê"
Chí Phong vươn hai tay nó che tai Nguyệt lại, ghé sát mặt Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.
" Đỡ ồn chưa?"
" Um..."
Tôi nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt đầy khinh thường, hạ giọng nói.
" Tụi bây coi tao là bóng đèn à.."
" Đâu có..."
Hai đứa nó liền có chút ngại, vội vàng đẩy nhau ra....
---
Bạn nữ ngại ngùng đưa quà cho Khanh, e thẹn nói.
" Mình tặng cậu...Mong cậu có thể nhận lấy tấm lòng của tớ..."
Nhất Khanh không nhìn cũng không nói, đầu hơi cúi, trầm lặng như đang suy tư điều gì, dường như không có một động tác thừa..
Ai ai cũng nín bặt, như không nghe lấy một tiếng thở, để nghe câu trả lời của Phạm Đình Nhất Khanh- hotboy của trường....Mãi hồi lâu, nó mới cất giọng nói, âm hưởng trầm lặng đến rõ thường.
" Xin lỗi, tôi có người trong lòng...không hứng thú."
Nhất Khanh lười biếng, gác tay ngang sau gáy, thần sắc lười biếng, không nhanh cũng không chậm.
Bạn nữ cúi đầu, cụp mắt xuống, âm thầm nói nhỏ " Tớ sẽ...không bỏ cuộc..."
Bạn nữ đặt món quà trên bàn rồi quay đi. Nhất Khanh cũng không tỏ vẻ thương tiếc, mặt nó vẫn một biểu cảm y hệt, ít nhất cũng phải để giữ mặt mũi cho con gái người ta chứ.
Bạn ấy không khóc, bỏ đi nhưng tôi lại thấy cậu ta lại mang một vẻ quyết tâm mãnh liệt, không bỏ cuộc, tựa như phải chiếm đoạt được một con mồi béo bở này... Tôi chứng kiến rất nhiều vụ tỏ tình, mấy bạn nữ không bỏ chạy thì cũng khóc lóc quỳ gối van xin. Sẵn sàng vứt hết liêm sỉ chỉ để theo đuổi người không xứng đáng. Thật tội nghiệp, chỉ vì bị cái đẹp làm mờ con mắt...
*Tùng...tùng...
Thế là tiếng trống vang lên, tôi cùng với Ánh Nguyệt trở về lớp.
Từ phía sau, Nhất Khanh ngước lên, nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng của Tú Uyên. Anh dường như biết sự hiện diện của cô, cười khổ, trong lòng thầm nghĩ..
" Người anh thương chỉ có...mỗi em..."
---
Sau lần đó, Nhất Khanh lại càng khó gần hơn nữa, làm tôi có chút khó chịu. Tôi hỏi gì nó cũng không trả lời, chỉ nhìn tôi vài giây rồi quay đi chỗ khác...
Tối hôm ấy tôi không chịu được, nằm trên giường mà lòng như lửa thiêu, có chút bức bối, tôi không chịu được sự lạnh nhạt của người khác đối với mình mà không rõ nguyên nhân, tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tôi bật dậy, vội qua phòng nó. Cũng không thèm mang dép, hay choàng áo vào. Và...tôi chủ động mở cửa.
" Này Nhất Khanh tao có chuyện..."
*Rầm
" Nó không mặc áo" Tôi hốt hoảng đóng sập cửa lại, tựa bệt xuống sàn, xấu hổ đến tột cùng.
Sau đó, Nhất Khanh mở cửa ra, nhìn thấy Tú Uyên ngồi bệt, vội dìu vào phòng.
Nó ngồi xuống ghế, tay gác lên bàn, nhìn tôi chằm chằm, cười nhẹ.
" Sao, lần đầu tiên thấy con trai không mặc áo lạ lắm à."
" Mày còn dám nói nữa..."
" Rồi, rồi...do tao chưa quen khi sống chung với con gái, sẽ sửa được chưa, sao mày hốt hoảng vậy?"
"..."
Tôi không hiểu tại sao chuyện đó lại làm tôi nhớ đến vài chuyện trong quá khứ, thật rùng mình và kinh tởm. Tôi toát mồ hôi lạnh. Run lên bần bật..
Nhất Khanh nhìn cô hồi lâu, nhếch mép cười, đôi mắt đen ngâu nhưng đồng tử lại chứa chan một người thiếu nữ xinh đẹp, anh nhìn cô không chớp một giây, như đang ngắm một bức tranh tuyệt tác vậy..
" Nước không?"
" Cảm ơn."
" Mà...mày qua có chuyện gì vậy?"
" Ò cũng không có gì, tại tao thấy mày hôm nay có chút lạ nên hỏi."
" Không sao."
" Um...mà mày có...người trong lòng rồi à?"
Nó nhíu mày nhìn tôi, sau đó nó kéo nhẹ khóe miệng lên, bật cười làm tôi có chút ngơ ngác.
" Ồ thì ra là Nấm nhỏ sợ tao bị người khác cướp mất à." Nó vừa trả lời tôi, vừa lấy tay nhéo má tôi.
Tôi gấp gáp trả lời, trông có chút buồn cười..
" Không...không có, mày đừng hiểu lầm, tại hồi sáng tao có thấy mày.."
" Đừng nói nữa" Nhất Khanh lấy tay che miệng tôi, hạ giọng nói, đôi mắt rủ xuống, như chứa bao phiền muộn.
"Sau này...mày sẽ biết"
Tôi nhìn nó, gật đầu không nói gì..
---
" Mà mai mày định đăng ký môn gì thế?" Tôi ngồi trên giường nó, tay nghịch điện thoại, thắc mắc hỏi.
" Hửm?" Nhất Khanh nó đang làm bài tập Lý nâng cao, liền dừng lại, quay sang nhìn tôi hỏi.
Tôi do dự hồi lâu, cười nhẹ " Thì Hội khỏe phù đổng đó, tuần sau thi giữa kì xong rồi tổ chức luôn"
" Ừm...mày không học à."
" Có chứ, mai tao nhờ mày dạy kèm nhá."
"Được"
"Yeh...mà mày đăng kí môn gì thế? Để tới lúc đó tao cổ vũ hết mình cho."
" Mày muốn tao đăng kí môn gì?"
" Um..tao nghĩ mày nhảy xa nè, chạy bền 2000 mét, chạy ngắn 800 mét, nhảy cao, bơi lội còn có...um.."
Tôi đang hí hửng kể, liền bị nó đi tới che miệng tôi lại, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tay nó làm tôi có chút dễ chịu.. Nhất Khanh nhíu mày nhìn tôi nói.
" Bé đây là muốn tao ngủm luôn à."
" Đâu có, tại tao thấy mày có ngoại hình tốt thôi" Tôi cười gượng nhìn nó.
"Mày có đăng kí môn gì không?" Nó ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường, tay chống cằm, ung dung hỏi tôi.
" Tất nhiên có rồi, tao chạy bền nữ."
" Ồ, tới đó tao đứng ở đích chờ mày.." Nó lấy tay nghịch mấy lọn tóc xõa xuống của tôi, khẽ nói, bộ dáng cực kì chân thành.
" Cảm ơn nhé!"Tôi mỉm cười nhìn nó..Thật vui vì tâm trạng nó tốt lên khá nhiều...
" Hazz....Trễ rồi mày về ngủ đi, mai còn đi học nữa"
" OK, bye, ngủ ngon nha."
Tôi đứng dậy, mỉm cười trả lời nó, đi ra tới cửa..
" Um...Dors bien"
" Hở, tiếng Pháp à?"
Tôi quay đầu hỏi nó, nó chỉ cười như không cười, sau đó tôi cũng chẳng để ý, liền về phòng ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top