CHƯƠNG 4: CÙNG ĐI DẠO

*Reng....reng....[ Tiếng chuông báo thức của tôi vào lúc 7h]

Tôi đưa tay ra khỏi chăn tắt tiếng chuông báo thức. Tôi vẫn còn trong cơn buồn ngủ chưa được tỉnh táo cho lắm nhưng cũng phải dậy vệ sinh cá nhân bởi hôm nay tôi có cuộc hẹn với Nhất Khanh.

Tôi mặc một bộ váy yếm dài màu đen, bím tóc một bên, vừa bước xuống lầu tôi thấy Khanh đang ngồi trên ghế sofa vừa nghe nhạc vừa đọc sách, tôi vào bếp lấy nước uống đem theo một đĩa đựng vài trái dâu sau đó ngồi xuống cạnh nó.

" Mày đang xem sách gì vậy?" Tôi tò mò ngó qua nó thắc mắc hỏi.

" Luận văn nước ngoài."

Tôi nhìn vào sách nó toàn chữ với chữ, đúng là học bá mà. " Ôi chữ quái gì thế kia?" Tôi liếc mắt nhìn vào cuốn sách của nó đang đọc.

" Ủa! Chữ này đâu phải tiếng anh đâu?"

Nó liếc qua tôi dường như hiểu được ý gì, biểu cảm tôi ngơ đến phát ngốc mà, xoa mái tóc mềm mại của tôi, tựa vào sofa nói:

" Đoán xem?"

" Ý?"

" Không."

"Đức?"

" Sai."

" Um... vậy Pháp phải không?"

" Um" Nhất Khanh nở nụ cười nhìn tôi, đôi môi trái tim của nó hơi cong lên..

" Mắ! Đẹp troai vãi! Asss chết tiệt! Thật sự không thể rời mắt trước vẻ đẹp trai của nó mà, người ăn gì mà đẹp trai thế không biết, kiểu gì ngày mai đi học, chắc nó lên hot search của trường luôn quá. Tụi con gái mà nhìn nó chắc mê như điếu đổ quá."

Trước đây, tôi ít để mắt tới tụi con trai, nhìn kiểu "vô tri" sao ý hay do tôi có sự kén chọn quá cao? Tôi mê mỗi trai 2D, thôi lần đọc manga hay xem anime là nhận hàng tá anh làm chồng, sao người ta tinh tế, cool ngầu vãi...

Tôi đang mơ màng nhìn nó đầy suy tư, thì bỗng nó lấy trái dâu đưa vào khoang miệng tôi, sự chua chua ngọt ngọt của dâu pha kèm vị lành lạnh làm tôi "hoàn hồn" trở lại.

" Nhìn đủ chưa?"

" A...a...tao có nhìn gì đâu."

" Mày có. Mặt tao dính gì à?"

" Ờ...dính sự đẹp traii í."

"....."

*Quát....quát.....

"Cái m*o gì vậy, mình đang nói gì vị trời? Mắ nó miệng nhanh hơn não !"

" Phụt...haha..."

Tiếng cười của nó làm tôi ngơ ngác nhưng cũng có chút bối rối, mặt có chút đỏ. Lần đầu tiên tôi mới thấy nó cười như vậy, đôi mắt sáng như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, khuôn miệng nhã nhặn toát lên một vẻ phong lưu, như " câu hồn đoạt phách". Thật sự là " kiến tạo của thượng đế" luôn ấy chứ.

Khanh đặt cuốn sách xuống bàn, tay gác lên ghế sofa, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự " quyến rũ", nó luồn tay vào tóc tôi, nghịch mấy lọn tóc của tôi, cảm giác có hơi nhồn nhột..Nó vô thức vỗ vai tôi, thong thả nói.

" Tao biết tao đẹp trai, học giỏi. Mày yên tâm. Sau này tao ở đây, cứ ngắm thoải mái, mỗi lần thu 10k, được chứ?"

Tôi như "xịt keo cứng ngắc" nhìn nó bằng ánh mắt đầy coi thường, nó nghĩ nó là ai chứ.

" Nó nói cái m*o gì vậy? Mỗi lần ngắm 10k ấy hả, thằng này có bị ảo tưởng quá không vậy? Nó tưởng mình được hào quang nhân vật chính chiếu chắc?"

" Hửm? Sao mày không nói gì?"

" Hưm... thôi để đó dành đặc quyền riêng cho mấy con khác nhé! Mai đi học á, mày yên tâm, sẽ có hàng tá con gái xếp hàng sẵn sàng chi 10k để ngắm vẻ đẹp "tự luyến" của mày đó còn chị đây có trai rồi. Đầy đủ tiêu chuẩn rồi ku ạ!"Tôi gác tay lên vai nó, nói bằng giọng điệu đầy sự châm chọc và khinh thường.

"...Hừm...Trước sau gì mày cũng gục ngã trước vẻ đẹp của tao thôi.."

Cái nhìn của tôi về nó có chút khác đi rồi. " Thằng này tự luyến phết."

Mặc kệ nó nói gì đi nữa, tôi cũng chả rảnh quan tâm, ai thèm dính vào mấy thằng ảo tưởng chứ. Tôi ngồi xem anime cùng nhăm nhi vài trái dâu...

------

" Oh 8h30 rồi mày có đi không?" Tôi quay sang nhìn nó hỏi

" Đi. Mày ra trước cửa đợi tao tí. Tao lên lầu thay đồ cái, chút tao xuống."

" Kê."

Nó lên lầu thay đồ. Còn tôi chuẩn bị đồ ra sân trước đợi nó.

Đoạn, tôi ngơ ngẩn nhìn ra đường, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, chợt Khanh lấy tay che mắt tôi làm tôi giật mình, có chút chới với..

" Đi được chưa?"Nó hạ thấp đầu nhìn tôi phong lưu hỏi.

" A...oke."

Nhất Khanh mặc một chiếc áo sweater trắng kèm quần short túi hộp. Trông đơn giản nhưng gợi lên một vẻ đẹp không diễn tả được.

"Đi xe hay bộ?" Tôi quay sang hỏi nó

"Tùy mày"

" Haizz....Đi xe buýt đi có trải nghiệm mới mẻ luôn đi, được không?"

" Được" Nó trả lời lạnh nhạt.

Thế là tôi dẫn nó dạo quanh thành phố, từ trung tâm mua sắm, công viên, trường học,...Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau tại quán ăn nhỏ bên lề đường. Tuy nhỏ nhưng rất ngon. Đây cũng là quán ruột mà tôi thấy ngon nhất từ khi chuyển vào Sài Thành.

Đến chiều, khi mặt trời đã ngả về phía Tây, xế chiều nhuộm màu đỏ rực rỡ cả bầu trời, nhiệt độ không khí cũng giảm dần, mát mẻ, thông thoáng, không còn gay gắt nữa.

Tôi với Khanh đang đi dạo quanh bờ hồ. Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lại trên mặt nước. Trông rất rực rỡ, đẹp đến ngoạn mục. Tôi vui vẻ quay sang nó.

" Tâm trạng thế nào?"

" Vui" Nó trả lời một cách vu vơ.

"Thằng này hai mặt à. Mới sáng tâm trạng nó khác, giờ thay đổi chóng mặt luôn."

Trông nó có chút lạ. Nét mặt pha chút buồn. Khó ai có thể nhận ra. Tôi vội chuyển sang chủ đề khác.

" À mà mai mày đi học biết học lớp nào chưa?"

" Mai rồi mới biết. Chưa nghe nói."

" Vậy à."

---

" Mày nghĩ như thế nào về việc đánh mất đi người quan trọng đối với cuộc đời mày?" Chợt nó quay sang tôi hỏi.

" Hửm...tao cũng không biết nữa..." Tôi nhìn nó bối rối trả lời.

" Haizz... Coi như tao chưa nói gì đi." Nó nhìn tôi cười gượng, tay xoa mái tóc của tôi.

"..."

Có vẻ như nó đang muốn tâm sự. Thật sự tôi chưa biết gì về quá khứ của Khanh cả. Nhìn nó hỏi tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhỉ? Hay do mình ảo giác? Người quan trọng nó nói ở đây nghĩa là gì? Bạch nguyệt quang hay sao?....

Một loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí tôi, làm tôi có vẻ tò mò...

Tôi đang suy nghĩ vu vơ chợt tôi để ý tới đám người gần đó. Dáng bọn họ quen lắm." A...tại sao tụi nó lại ở đây nhỉ?"

Tôi hoảng hốt khi phát hiện tụi con Dương, thằng Phong đang đứng đấy. Tôi nắm tay Nhất Khanh chạy đi nhưng nó đứng cứng ngắc, nhìn tôi thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì à?"

" À, tối rồi chúng ta về đi." Tôi ngắn gọn đáp.

" Còn sớm."

Đoạn, tụi nó đang đi tới, tôi luống cuống không biết phải làm sao, để tụi nó bắt gặp đi với trai là toang, mai nổi nhất lớp luôn, bởi tụi nó ai cũng biết tôi theo chủ nghĩa độc thân mà.

Tôi hết cách liền ôm chầm lấy Nhất Khanh, xoay nó về phía trước làm bia đỡ, cũng may nó cao lớn che khuất đi dáng người nhỏ bé của tôi. Nói khẽ với nó.

" Cho tao trốn một tí."

"..."

Dường như nó không vô thức đẩy tôi ra, ngược lại hai tay nó ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt nó khẽ chạm tóc tôi. Với khoảng cách này, tôi có thể nghe được nhịp đập của nó. Chầm chậm, không gấp gáp. Tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ quá đi..

---

" Êy mày! Sao tao nhìn nhỏ kia giống nhỏ Nấm thế?" Cẩm Dương kéo tay Chí Phong thắc mắc quay sang hỏi.

" Chắc không phải đâu. Mày quên rồi à, nhỏ Uyên theo chủ nghĩa độc thân đấy. Làm gì ở đây ôm ôm khắn khít với một thằng khác chứ."

" Cũng đúng."

" Tụi mày có đi thôi không? Cho người ta không gian riêng tư đi hai má. Định phá đám à?" Huy Lâm quay phắc lại châm chọc.

" Không, mày nói kì vậy."

" Không phải sao. Hai đứa mày đi chung với nhau, tới đâu là họa tới đó mà."

Cẩm Dương với Chí Phong tức giận rượt Huy Lâm chạy tá hỏa.

" Thằng nhãi con kia, đứng lại cho ông."

" Trần Huy Lâm!"

---

Tôi nép vào người Nhất Khanh khẽ nói.

" Tụi nó đi chưa vậy?"

" Chưa.." Nó im lặng hồi lâu rồi nhìn tôi mỉm cười ma mị.

Tôi lén ngó ra lại không thấy ai đứng gần đó cả, ai đi ngang qua đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Lúc này, tôi mới để ý, chúng tôi vẫn còn đang ôm nhau. Tôi vô thức đẩy nó ra.

" A... cảm ơn...Về thôi, chắc ba mẹ đang mong." Tôi đỏ mặt chạy vụt đi, khuôn mặt lúc này đây không khác gì quả ớt chín cả...

Phạm Đình Nhất Khanh, anh đứng phía sau thản nhiên nhìn bóng dáng cô chăm chú, tay đưa lên nơi khóe miệng, mỉm cười vô thức." Nấm nhỏ...anh sẽ không để đánh mất em thêm lần nào nữa..."

----------------------------------------------------

Một boy tâm cơ lên sàn.
(〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top