CHƯƠNG 2: BẠN MỚI

" Bíp...bíp" "Reng...reng..."

Dòng người ào ạc ra về, vì đây là giờ cao điểm nên đường xá lúc nào cũng chật đông người. Tiếng còi xe bóp in ỏi. " Đúng là thành phố mà" . Nghĩ thôi tôi lại nhớ quê tôi quá đi mất, quê tôi Bình Thuận nơi đồi cát trắng trải dài với hàng dừa mát rượi bên bờ biển. Tôi bất đắc dĩ chuyển vào Sài thành học cũng đều có lý do cả đấy. Do công việc ba tôi với gia đình mong tôi có thể học tập tốt hơn trong môi trường mới. Tôi chuyển vào đây hồi cuối lớp 10. Ba tôi đã mua lại căn nhà hai tầng rất tiện, cũng gần trường tôi đang theo học . Chỉ chừng 10-15 phút là tới nên tôi thường đi xe đạp, khi nào trời có vẻ mát hay thoáng tôi mới hay đi bộ để tiện tập thể dục luôn, còn khi nào trời mưa hay về tối muộn mới dám bắt xe buýt về nhà.

Tôi đang trên đường ra về như bao học sinh khác. Vừa đạp xe, miệng ngân nga vài câu hát hay" K nim đó mãi chng th quên.... Nụ cười hãy cứ mãi thật trong sáng..."

Bầu trời chiều nay cũng thật thoáng đãng, cũng không gay gắt như hồi nãy nữa...

---

Khi về tới nhà, tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe con đỗ trước sân nhà tôi, cái sân bé xíu giờ đây đã trở nên chật chỗ. Tôi đi ngang và bất giác quay lại liếc chiếc xe một cái.

" Vừa đẹp vừa mới, chắc mẫu mới ra nhỉ?"

" Đù, khoan đã...Đây không phải là chiếc Rolls-Royce Phantom VIII sao?"

Tôi bất giác hét lên một tiếng " Ối, cha mẹ ơiiii"

---

Tôi nhanh nhảu cất giày trên kệ tủ, sau đó bước vào phòng khách. Khi tới nơi, tôi thấy ba mẹ tôi cùng hai người khác nữa, khá trạc tuổi ba mẹ. Đầu tôi lóe lên " Chắc đây là bạn thân của mẹ tới chơi nhỉ? Lúc sáng mẹ có nói ấy" . Tôi nhanh chóng bước tới gần sofa lễ phép chào hỏi.

" Con chào cô chú ạ!"

Mẹ tôi quay sang ngước nhìn tôi " Nấm đi học về rồi à, mau ngồi xuống đây với ba mẹ"

P/s: Nấm: Biệt danh bà cố đặt cho Tú Uyên khi còn nhỏ.

" Này! Đây là con gái út của tôi đấy."

" Trông dịu dàng quá! Cậu nuôi dạy con tốt ghê!"

Tôi chợt đỏ mặt lên vì lời nói của cô, tay vịn lên hai má. Ai cũng bật cười khi khít.

" Con tên gì nhỉ?"

" A...dạ...con tên Nguyễn Ngọc Tú Uyên, Tú trong tinh tú và Uyên trong uyên thâm, thông minh. Hiện con đang theo học lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Khuyến ạ...."

" Mày báo hộ khẩu à?" Anh tôi bưng dĩa trái cây mới gọt đem từ bếp ra, nhanh nhảu châm biếm.

" Anh..." Tôi tức anh ách, mặt có chút đỏ.

" Nào, nay có khách đó, hai đứa bớt hờn nhau được không?" Ba tôi lên tiếng

" Dạ / Vâng."

Cô chú tôi cười khẽ nói " Chả bù cho thằng con trai của chúng tôi, lúc nào cũng ít nói, trưng bộ mặt như băng ấy"

" Cậu yên tâm! Cái Uyên nhà tôi hoạt bát lắm, sau này giúp đỡ nhau nha con." Mẹ tôi cười nhẹ, tay xoa đầu đáp.

"Nào, Nhất Khanh qua giới thiệu cho mọi người biết đi con." Chú Minh lên tiếng.

Lúc này đây, tôi mới để ý cậu trai ngồi gần góc tường. Tôi " Oh" lên một tiếng.

" Dạ...con là Phạm Đình Nhất Khanh, từng theo học tại trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội ạ!...Mong sau này được cô chú giúp đỡ ạ."

" Con chị giỏi thật đấy! Khanh, con chuyên gì vậy?"

" Toán ạ."

Giờ đây, tôi không khác gì một tảng đá cứng nhắc vậy, không ngờ trước mắt tôi lại là cậu trai chuyên Toán cơ đấy, trong khi đó tôi dở môn Toán nhất chớ lị, đầu tôi chợt thoáng qua ý nghĩ " Không lẽ lại giống thanh xuân vườn trường Trung Quốc quá không vậy, nam thanh nữ tú, người trội môn này, ngược lại người dở môn đó, bù trừ cho nhau à? Bỏ đi, bỏ đi, mình cũng không phải nữ chính thanh xuân cơ mà..." Tôi thoáng dẹp bỏ cái ý nghĩ ảo tưởng trong đầu tôi. Ngồi im lắng nghe.

---

"Con học đều các môn nhỉ?"

" Vâng ạ."

" Haizz...Chả bù cho con bé nhà cô, giỏi thì giỏi đấy, nhưng học lệch môn Toán với Lý cả chứ." Mẹ tôi thở phào mệt mỏi nói..

" Mẹ à, nay có người đó ạ..."_Tôi xấu hổ khép nép bên mẹ nói nhỏ, dù gì mẹ cũng phải giữ thể diện cho con chút chứ... "Mất mặt quá điii"

---

" Lần này vợ chồng cậu ra nước ngoài bao lâu nhỉ?"

" Tớ nghĩ khá lâu, có vài dự án quan trọng vợ chồng tớ cần phải hoàn thành, với bà nội Khanh đang điều trị ở nước ngoài, nên tụi tớ định..."

" Được rồi, tớ hiểu. Cậu cứ không cần phải lo, Nhất Khanh ở đây có bọn tớ lo mà."

" Vậy thì cảm ơn cậu nhé, bạn thân của tôi!" Đột nhiên cô Lý tới ôm chầm mẹ tôi, khiến mẹ tôi chới với, may mà ba tôi có đỡ kịp.

" Đều là người lớn cả đấy, cậu làm gương cho bọn trẻ đi.."

Nghe nói cô chú đây với ba mẹ tôi đều là bạn thân với nhau từ thời còn nhỏ. Họ đã trải qua vô vàn nghịch cảnh, để rồi đó đọng lại những kỉ niệm khó phai. Mẹ tôi có kể hồi đó ba yêu thầm mẹ, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, nhưng không nói, nhờ hội bạn mới có thể dám ngỏ lời ấy chứ. Mẹ tôi nói nhớ những tháng năm ấy, nhớ những gương mặt hối hả chạy vào cho kịp giờ lớp, hay những khoảnh khắc ngủ gà ngủ gật vì những lời giảng nhàm chán, hay khoảng thời gian cùng nhau ôn thi, thậm chí cày cuốc chung . Mẹ tôi lại kể thời ấy khổ lắm, nhưng vui nhất là có đám bạn ở bên, cùng nhau chăn trâu, gặt lúa...Tôi mơ màng bởi những lời kể của mẹ, thầm nghĩ thanh xuân đẹp thật. Nó ngọt như mật vậy. Mẹ tôi xoa đầu tôi và nói " Rồi con sẽ tìm thấy thanh xuân cho riêng, sẽ là nữ chính trong chính cuộc đời mình, làm mọi điều con đam mê, và phải tràn đầy hi vọng con nhé".

Trở lại thực tại, tôi lấy nĩa gắp một miếng dưa hấu bỏ vào miệng " Ngon thiệt".

" Đến giờ rồi, tụi tớ phải đi đây, nhờ cậu chăm sóc con trai tớ nhé. Vợ chồng tớ cảm ơn nhiều."

" Không có gì đâu, đều là " người một nhà cả" mà. Đây, tớ tiễn cậu."

Sau đó mọi người ra trước cửa sân, chào tạm biệt nhau với những lời đầy hứa hẹn. Lúc này tôi lén nhìn Khanh ở phía bên, thầm nghĩ " Chắc cậu ấy phải cô đơn lắm, xa ba mẹ đến thế mà"...Nhưng dường như không giống những gì tôi đã tưởng tượng, nó đứng im phăng phắc, vẫy tay chào cô chú, mặt không biểu đạt nổi một tí nét buồn bả ấy, "Chắc cậu ấy quen sự cô đơn rồi nhể?", thể hiện những hành động cứng nhắc và buồn cười ấy. " Sao mình thấy giống Manocanh chào khách thế nhỉ?"

" Ách....Đang nghĩ cái quái gì thế?" Tôi khẽ nói.

--

Giờ mới để ý nha, trông cậu ta chững trạc và trưởng thành thế kia. Gương mặt góc cạnh, nét nào ra nét đó, sống mũi cao. Lông mi dài hơn mấy đứa con gái cơ. Nhìn đẹp trai thật đấy, kiểu này đứa con gái nào không mê được cả chứ. Hơn nữa, " Vãiii! Đẹp troai quá đi , lại còn cao nữa chứ, đúng chiều cao mình mơ ước."

" Mét 78 nhỉ?" Tôi nói nhỏ.

" 84" Cậu ta cười nhẹ, đứng kế bên tôi khẽ đáp.

" Hở?" Tôi giật mình quay sang, đưa đôi mắt to tròn đầy ngơ ngác nhìn Khanh,"Mình nói nhỏ thế mà nó vẫn nghe được à, tai thính thế?"

" Phạm Đình Nhất Khanh, 1m84, 70kg. Nghe rồi chứ!" Anh xoa mái tóc mềm mại của tôi, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai. Đối diện với tôi là cặp mắt đầy ôn nhu, không rõ ý cười, toát ra một vẻ phong lưu khiến người đối diện phải say lòng ấy chứ..

Giờ đây mặt tôi không khác gì trái cà chua chính, đỏ ửng cả. Đầu óc chạm mạch, không biết phản ứng như thế nào cho hợp lí cả? Muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, càng sâu càng tốt.

"An...h...Anh..."

Có lẽ như sự chênh lệch chiều cao này khá lớn nên tôi nhìn cậu ta với vẻ chững chạc, trưởng thành hơn. Nên cách xưng hô giữa bạn bè tôi có chút ngượng.

"Hửm?"

Tôi vội vàng chạy lên căn phòng nhỏ bé của mình mặc cho mẹ tôi có gọi lại, cùng với đó là ánh mắt ngơ ngác của mọi người...

Phía sau, ai đó lại cảm thấy buồn cười. Bả vai hơi run run, nở nụ cười mãn nguyện, nơi khóe miệng anh hơi cong, trông như mới vừa đạt được thỏa mãn điều gì vậy..." Vết bớt hình nấm nhỏ ngay cổ.... Lẽ nào cô gái nhỏ năm đó lại là em! Thú vị thật!"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top