CHƯƠNG 1: BỊ PHẠT

-Lớp học 11A1 – lầu 3 tại trường THPT Nguyễn Khuyến-

Tôi ngồi gần cuối dãy học, cạnh cửa sổ. Ngẩn người uể oải, một tay chống cằm, tay còn lại xoay bút lười biếng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời xanh thẳm, quang đãng, không gợn lấy một đám mây. Thời tiết giữa tháng Hai vẫn còn gay gắt, cái tiết trời miền Nam lúc nào cũng gợi cho người ta cảm giác oi bức, khó chịu cả.

" Giờ chỉ muốn lười biếng nằm trong phòng mở máy lạnh tới 15-16 độ C, nghĩ thôi cũng thấy sướng."

- Này Tú Uyên! Lên giải bài này cho tôi.

Tôi đang mơ mơ màng màng liền bị giọng hét chói tai làm tôi chợt hoàn hồn lại. Gấp gáp đứng dậy, liền đụng phải cạnh bàn, tôi "rít" lên một tiếng "đau quá"

Tôi cúi nhẹ người xuống, lấp bấp trả lời:

"Dạ...dạ..em không biết làm ạ!"

"Làm gì đó?"

"Dạ..không có ạ."

" Tôi mới thấy em mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ...Ngắm trai à?"

Tôi hốt hoảng trả lời " Không...không có ạ...Làm gì có ai "đẹp" hơn...thầy ạ." 

Cả lớp im bặt bất giác vỡ òa, cười phá lên, không khác gì cái chợ "chồm hổm" cả.

Mặt thầy lúc này không khác gì quả cà chua chính cả, tức cả lên, bị câu nói chí mạng của tôi đâm phặt vào tim cơ mà.

" Rầm" -Thầy Toán liền lấy "bảo bối cưng" gõ mạnh. 

Lớp im phăng phắc, như không lấy một tiếng thở.

" Hừ....Chả tập trung gì cả. Tôi sẽ nói với chủ nhiệm em nghiêm khắc hơn mới được. Ngồi xuống!"

Tôi giật vai , sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Đâu đó tôi lại nghe tiếng cười rí rít của đám bạn xung quanh. 

" Mày ghê đấy! Đường đường là học sinh giỏi nằm trong top lớp, nay lại thua một bài Toán cỏn con thế! Haha.." – Chí Phong quay xuống vỗ vào vai một cái và châm biếm tôi.

" Này em kia, quay xuống làm gì đó, đứng lên cho tôi!"

Nó giật thót đứng phắn dậy, lấp bấp trả lời:

" Dạ...dạ...em không có ạ."

" Còn chối?"

"..."

Tôi ngước đầu lên nhìn nó, tỏ vẻ đắc ý, đầy khoái chí.

" Này thì châm biếm, đáng đời. Hứ" Tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe được. Nhìn nó tức anh ách nhưng cũng tỏ vẻ sợ hãi khi đối diện với thầy Toán.

" Giải bài này cho tôi!"

Nó ngơ ngác rồi sau đó bước lên bảng dưới sự thúc giục của thầy, tay cầm viên phấn cọ vào bảng. Cả lớp im lặng hẳn đi, có thể nghe rõ được tiếng gió mang theo hơi nóng của nắng... Tiếng lách cách của phấn chạm vào bảng phát ra âm thanh khó chịu thật.

" Làm được không?"

"Dạ... dạ...không ạ."

" Về chỗ!" " Tôi cho em vô sổ " đỏ", mốt lên trả bài"

" Thôi mà thầy, tha cho em lần này đi ạ!" Nó bày bộ mặt tội lỗi, vứt hết thể diện mếu máo xin thầy.

" Còn nói nữa tôi cho em vô sổ đầu bài ngồi luôn đấy!"

Chí Phong nó im bặt, vội vã trả viên phấn về lại chỗ cũ, rồi uể oải đi xuống, nó bày ra bộ mặt hờn dỗi nhìn tôi. Tôi cũng chả đếm xỉa tới.

---

" Tùng...tùng...tùng"

" Haizz...Cuối cùng cũng được nghỉ rồi." _Tôi mệt mỏi nằm lả trên bàn.

" Cũng chẳng phải tại mày với Phong làm ổng bực cả mình à." _Cẩm Dương quay phắt qua tôi nói rít lên.

Đám bạn xung quanh tôi cũng hùa theo nhau nói.

" Chắc nay ổng tới tháng. Thông cảm." 

" Haha, sao nói zị!"

 " Êy tao hơi đói xuống căn tin đi, lát lên lại gặp bà cô Hóa nữa..."

 "..."

Tôi đột nhiên ngồi phắt dậy " Tới tiết Hóa hả?"

" Ờ, sao nay mày ngơ vậy. Nãy mới bị thầy Toán cho ăn một vố giờ bay se vờ vũ trụ lun à=))" Chí Phong quay sang tôi uể oải đáp.

" Mày khác gì tao."

"..."

" Cơ mà mày giỏi môn Hóa nhất nhỉ?...Khụ khụ....Bữa tao thấy mày đạt giải Nhất trường, Capcut giựt giựt đăng trên Face cơ đấy!" Huy Lâm vừa uống nước vừa hỏi tôi, mém bị sặc nước.

Tôi lười biếng gật đầu qua loa, sau đó lấy sách hóa nâng cao ra giải...

Cả lớp ồn ào hẳn, bàn tán ri rít cả lên. Tôi cũng chả có tâm trạng để ý chi mấy lời nói phảng phất đâu đấy. Tự tôi cũng biết đấy. Tên tôi là Tú Uyên, Tú trong tinh tú và Uyên trong uyên thâm, thông minh. Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi nghe ba mẹ tôi nói tên tôi có ý nghĩa sâu sắc lắm, cụ thể mong tôi có thể trở thành một cô gái duyên dáng, có tư duy, mẫn tiệp cùng với đó có tố chất cao sang, thông minh hơn người. Nghĩ lại thôi tôi cũng thấy vui. Nơi khóe miệng tôi hơi cong lên.

Với việc học, không phải tôi không giỏi, không tập trung vào bài mà tôi giỏi tất cả các môn trừ Toán với Lý. Ba mẹ cũng đã cho tôi học thêm rất nhiều thầy cô nhưng ngặt nỗi tôi khó tiếp thu, tư duy chậm hơn người khác, nhưng với Hóa tôi lại vài phần tự tin hơn. Chả hiểu sao nhưng tôi nghe người khác nói giỏi là giỏi kèm chung ba môn Toán, Lý, Hóa luôn. Tôi từng đạt rất nhiều giải Hóa của trường và tỉnh , không hiểu sao CPU của tôi tới môn này load nhanh lắm, học đâu hiểu đấy cả chứ.

 Tôi năm nay bước vào tuổi 17- cái độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Là học sinh lớp đầu của khối, hiển nhiên là lớp toàn là nam thanh nữ tú, học bá cả, nhưng chúng tôi ai cũng có thế mạnh từng môn khác nhau nhưng đều có chung nguyên tắc: Học là học, còn chơi là chơi hết mình, khi chơi là không khác gì rạp xiếc trung ương cả. Tôi thầm nghĩ, bâng khuâng không hiểu sao thanh xuân vườn trường Trung Quốc luôn có những mối tình đầu chớm nở và hội bạn thân chất lượng nơi 17- 18 tuổi ấy mặc cho có những xô bồ cuộc sống. Cảm giác vui thật. Nhưng với tôi, ấy đây là khoảng thời gian với đống bài tập Toán Lý khó tới muốn phát khóc. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chấp, vẫn cố thức khuya một chút để làm nốt bài tập Toán, Lý còn dở, để cố nốt học thuộc mấy cái định luật Vật Lí khô khan mặc dù đôi khi chả hiểu gì cả, còn cố mày mò giải cho bằng được các bài Toán khó ấy chứ. Nhưng đôi khi, tôi cũng chả biết mình làm mấy cái này vì điều gì cả. Chỉ đơn giản tôi nghĩ ai cũng có thanh xuân cho riêng mình, một câu chuyện riêng, đều có tiếc nuối , đều có hy vọng để mỗi khi hồi tưởng cũng có cái gì đó gọi là nghẹn ngào ấy nhỉ? Và tôi chính là muốn sống cho sao bản thân thấy tốt nhất đấy.....

--

" Tùng...tùng...tùng"

Cuối cùng cũng hết năm tiết buổi chiều. Tôi mệt mỏi lấy sách vở bỏ vào cặp rồi nhanh nhảu về. Nghe mẹ tôi nói hôm nay có bạn thân của mẹ tới chơi, thúc giục tôi về nhà sớm, lại không được đi ăn chè với tụi con Dương, thằng Lân...

Tôi đang hì hục cúi xuống bàn xem có làm rơi gì không, chứ tính tôi hay hậu đậu, lơ đễnh. Đầu năm mới vô học được vài ba tiết nào là mất gôm, bút bi. Nghĩ thôi cũng bực cả lên..

" Chát" Chí Phong đi ngang qua vỗ mạnh vào vai tôi một cái " chát" đau điếng. Tôi " rít" cả lên.

" Về trước nhá!"

Xoay người lên, tôi giận dữ quát:

" Hoàng Lê Chí Phong, mày đứng lại đó cho bàaaaa"

Tôi xách cặp lên và rượt theo nó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top