Special: Xuân hớm nở

Để tôi bón cơm cho bạn

Camelia the potato

Special: Xuân chớm nở

⁺ - ₊ - ໒꒱ིྀ - ༝ - ⁺

"Những kỷ niệm ấy, có thể với mọi người đó chỉ làm cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ nhưng đối với tớ đấy là cả một thanh xuân. tớ vẫn giữ nguyên vẹn trong tim. Chúng như những chiếc kén nhỏ, mỗi khi nhớ lại lại bung nở trên cánh đồng xanh mướt.''

_ Nichiya Aeri _

Mùa xuân năm ấy, tán hoa đào nở rộ, những đám mây trắng xoá trôi nổi trên bầu trời trong xanh.

Mùa xuân năm ấy, khi những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những cánh đồng hoa màu sắc rực rỡ

Mùa xuân năm ấy, những tiếng cười rộn ràng vang lên khắp nơi, như những nốt nhạc tươi vui của thanh xuân vừa đến.

ˇ⁺໒꒱ིྀ༝

Mùa xuân năm ấy, mọi thứ dường như trở nên tươi đẹp hơn...

Gió xuân thoảng hương ngọt,

Mùa đông dè dặt qua đi, nhường chỗ cho chồi non nảy lộc, đón chờ những tia nắng xuân ấm áp đầu tiên của một năm lại đến. Âm vang rộn rã bản nhạc của thiên nhiên cùng hòa với nhịp sống sinh hoạt của con người lại tấu lên bản hòa ca mang đầy giai điệu của sự sống. Những tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc trong gió-

''MÀY NHANH VÁC CÁI MÔNG RA ĐÂY COI SẮP TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!''

''Đệch mợ, chú mày bị táo bón hay huần gì cứ ôm cái bồn cầu mãi thế!???"

"Trễ rồi em ơiiiii.''

Mùa xuân... Cũng không yên bình cho lắm.

Mùa xuân tưởng chừng như thanh bình nhưng không khí nơi con đường đến trường lại đầy tiếng hối thúc, bánh xe rít vang trên mặt đường.

Bánh xe lăn đều trên con đường lát đá, tiếng xích kêu lạch cạch như đệm thêm cho sự khẩn trương của hai chị em nhà Nichiya. Nó nghiến chặt răng, từng nhịp đạp như truyền tải cả sự bực bội lẫn quyết tâm không để buổi sáng này trở nên vô ích. Dai-đáng thương-ki với khuôn mặt tái mét vì mệt, cố gắng duy trì tốc độ nhưng không dám thốt ra bất kỳ lời than vãn nào — rõ ràng, cậu hiểu nếu hôm nay chị gái mình trễ học, hình phạt sẽ không hề nhẹ nhàng.

"Em ơi, em mà làm chị muộn, tao cạo đầu mày thật đấy!" Aeri hét lên, hơi thở gấp gáp.

Gió xuân thổi phớt qua má, mang theo hương thơm của hoa đào, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức được.

"Nhanh lên nào! Đạp mạnh vào, chứ mày định đến trường bằng cách nào đây, bằng ý chí à?" Nó hét lớn, đôi mắt rực sáng trong khi từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán.

Dai-chịu đựng-ki nén thở dài, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt khi đôi chân dường như sắp rã rời. "Cũng tại chị cứ bắt tôi ngủ sớm, giờ thì sáng sớm chân không kịp dán đất luôn đây này!" Giọng cậu oán trách, nhưng đôi mắt đen vẫn tỏ vẻ chịu trận, dù bực bội nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Chỉ còn vài phút nữa là tới cổng trường, gió xuân lạnh buốt quét qua da khiến cả hai càng thêm vội vã, vì chậm thêm chút nào nữa thôi, Aeri sẽ phải phá bỏ hình tượng gương mẫu-điều nó luôn gầy dựng đợi suốt hai năm qua. Và còn gì tồi tệ hơn nếu 'tên kia' có cơ hội mỉa mai vì đến trễ?

Chợt, trước mặt xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc — Nhưng đôi khi số phận thật khéo trêu ngươi.

Cả Aeri và Daiki đều đạp phanh kịch liệt, nhưng đã quá muộn. Cả hai chiếc xe đạp lảo đảo rồi va vào một đôi học sinh đang bước đi. Cả hai chỉ kịp nhận ra rằng họ đã tông phải một ai đó—một người nào đó mà Aeri hoàn toàn không muốn gặp vào lúc này.

"Đcm!" Aeri buột miệng, còn Daiki thì đã vội vã đứng lên xem xét thiệt hại.

Một vết trầy xước dài trên cánh tay trái của người nọ đã chứng tỏ sự va chạm không hề nhẹ. Vết thương hiện lên màu đỏ thẫm, ngay dưới lớp áo sơ mi màu trắng tinh, và có thể nhìn thấy rõ ràng qua lớp vải bị xé rách nhẹ. Đôi mắt anh ánh lên sự không hài lòng và một chút đau đớn, mày ngài nhăn lại do ê ẩm vết thương mang lại.

Còn cô nàng đứng bên cạnh anh, cũng không thể tránh khỏi bị thương. Một vết xước nhỏ trên má trái của nhỏ hiện lên rõ nét, những vệt máu li ti từ vết xước làm nổi bật làn da sáng của nhỏ. Áo khoác của Saki bị vướng vào xe đạp, tạo nên những vết rách nhẹ. Nhỏ nhăn mặt, cố nén cơn đau, nhưng ánh mắt thoáng nét bối rối khi nhìn cậu, như thể muốn tránh gây thêm phiền phức.
Sự im lặng trong vài giây ngắn ngủi nhanh chóng tan biến trong không khí đầy căng thẳng.

"Nhỏ mù này, cậu lại giở trò gì nữa đây?"Yuuto gằn giọng, đôi mắt sắc bén lướt qua nónhư thể anh đã mong chờ điều này từ lâu. "Đến trễ thì thôi, nhưng lại còn cố tình gây rối nữa hả?"

Cơn giận trong lòng nó chỉ mới tan, nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi khi thấy thương thế hắn, lại lần nữa bùng lên dữ dội. "Thì sao? Tôi không có thời gian để tránh cái mặt của cậu đâu, đồ công tử bột!" Nó cũng gằn giọng, nghiến răng, không mảy may xin lỗi, ánh mắt như muốn ném lửa về phía cậu bạn đứng đó.

"Sao lúc nào gặp cậu cũng là một thảm họa?" Yuuto khoanh tay lại, giọng nói chậm rãi nhưng đầy mỉa mai. "Lần trước là đổ sách, giờ lại là xe đạp. Thật không hiểu sao người như cậu lại có thể được bầu vào hội học sinh."

"Cũng đâu phải chuyện của cậu, hở chút là lên giọng dạy đời. Ai mà không biết hội phó ngây thơ như cậu chỉ biết đứng trong góc học hành, không bao giờ thừa nhận sự thật ngoài kia!" Yuuto, máu nóng dồn lên mặt, nghiến răng để kiềm chế sự tức giận. Gương mặt xinh đẹp căng đỏ lên vì cáu giận.

Tiếc thay, anh không làm hội phó chỉ đơn giản vì anh ta thông minh, mà cũng cái mồm không nhượng bộ, một chín một mười với nhỏ nào đó.

"Không phải do cậu phi thẳng xe vào bọn tôi à?!" Hắn kéo dài âm thanh, nhấn mạnh mỗi từ như một nhát búa. Anhchỉ cười khẩy, bước thêm một bước về phía Aeri, gương mặt gần kề khiến không khí giữa họ càng thêm căng thẳng.

Dai-ăn dưa-ki và Sa-hóng hớt-ki đứng đó, ngơ ngác nhìn hai người tranh cãi. nhỏ kéo nhẹ tay áo hắn, giọng dịu dàng cất lên: "Thôi, đi trước đi. Mình trễ học rồi."

Khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Aeri cắn môi, giận dữ thầm trong bụng. Nó nhìn qua thằng em, ánh mắt đầy sự thất vọng. "Muộn rồi," nó lầm bầm, nhưng vẫn không quên hướng mắt về phía anh đang đứng gần đó.

Mặc dù cơn giận vẫn chưa lắng xuống, nó biết rằng mọi tranh cãi đều chẳng thể giúp họ tránh khỏi việc trễ học.

"Đi," Nó nói, tuy giọng nó có chút gắt gỏng nhưng cũng dịu đi đôi chút. "Tôi đưa cậu đến phòng y tế."  Cũng không quên nó thêm trong đầu "Không lại bị phạt thì chết dở."

Anh nhướng mày, ánh mắt vẫn chứa đựng sự không hài lòng nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

Bóng hình chênh lệch bước đi trong bầu không khí yên tĩnh, sự im lặng giữa họ khiến không khí thêm phần nặng nề. Anh thỉnh thoảng khẽ nhăn mặt vì cơn đau, nhưng cố gắng không kêu ca. Nó thì đi trước một bước, cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của Yuuto và chờ đợi từng bước chân của anh.

...

...

...

Trong phòng y tế, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn trần làm không gian trở nên êm ái và nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng đang diễn ra giữa Aeri và Yuuto. Các bức tường được sơn màu xanh nhạt, tạo cảm giác bình yên, trong khi những chiếc giường y tế đơn giản được đặt dọc theo một bên phòng, kèm theo các loại thuốc và dụng cụ y tế được sắp xếp gọn gàng trên các kệ.

Nó di chuyển xung quanh với sự nhanh nhẹn nhưng không kém phần cẩn trọng. Nó mở ngăn tủ, lấy ra một bộ dụng cụ sơ cứu, bao gồm bông gòn, thuốc sát trùng, và một số băng gạc. Những âm thanh nhỏ từ việc mở nắp chai thuốc và sắp xếp dụng cụ trong tay cô tạo nên một bản nhạc nền nhẹ nhàng, dù trong phòng vẫn còn sự im lặng nặng nề.

Ngồi trên giường y tế, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cơn đau nhưng nét mặt non nớt khẽ nhăn. Vết thương trên cánh tay trái của anh đã được Aeri sơ cứu, nhưng sự tươi mới của máu và vết xước dài vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu. Áo sơ mi trắng của Yuuto bị rách nhẹ, để lộ ra làn da đỏ tấy dưới lớp vải bị xé rách.

Cẩn thận lau sạch vết thương của anh bằng bông gòn, thoa một lớp thuốc sát trùng nhẹ nhàng. Dù nó cố gắng làm việc này một cách nhanh chóng, sự căng thẳng giữa họ vẫn hiện rõ qua mỗi động tác. Nó nhíu mày khi nhìn thấy vết thương, cảm thấy tội lỗi vì sự va chạm đã gây ra nhưng vẫn không thể thừa nhận sai lầm của mình.

Khi đã hoàn tất việc sơ cứu, nó cắt băng gạc và quấn quanh vết thương của anh, cố gắng làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn dù biết rằng cơn đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó không nói gì, chỉ tập trung vào công việc của mình, trong khi anh cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong từng động tác của nó.

Bầu không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng, với ánh mắt thỉnh thoảng giao nhau nhưng không có lời nào được nói ra. anh nhìn vào băng gạc trên cánh tay mình, có vẻ như đang suy nghĩ về tình trạng của mình, trong khi nó vẫn giữ im lặng, tập trung vào việc dọn dẹp dụng cụ.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, nó dọn dẹp các dụng cụ và cất chúng vào ngăn tủ. Cô cảm thấy mệt mỏi và có phần thất vọng vì tình huống không mong muốn này, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nó liếc nhìn Yuuto, giọng nói có phần nhạt nhẽo nhưng chứa đựng sự kiên nhẫn.

"Xong rồi," Nó đột nhiên nói, "Cậu có thể về lớp học của mình bây giờ. Cố gắng nghỉ ngơi một chút và đừng để vết thương này làm cản trở việc học của cậu."

Anh đứng dậy, nhíu mày cảm ơn nhưng không nói thêm lời nào. Anh quay lưng ra khỏi phòng y tế, để lại Aeri đứng đó với những suy nghĩ của riêng mình. Cảm giác căng thẳng vẫn còn đọng lại, nhưng ít nhất thì tình huống hiện tại đã được giải quyết, dù chưa có lời hứa nào về việc mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi.

Bỗng, ống tay áo của cậu có một lực đạo nhỏ kéo lại từ phía sau. Ngoảnh lại chỉ thấy chóp đầu màu hồng đang cúi gằm mặt nhìn mặt sàn, tóc dài và mượt rủ xuống như một tấm màn che khuất đi gương mặt nó.

''Xin lỗi." Nó lặp lại, chỉ sợ giọng quá nhỏ mà người kia không thể nghe thấy ''Xin lỗi, là lỗi của tôi..."

Mắt nó không dám nhìn vào mặt Yuuto, mà chỉ chăm chú vào đôi tay đang nắm lấy ống tay áo của anh. Đôi tay nó có hơi run rẩy, và vẻ mặt ẩn hiện sau mái tóc nnó hiện rõ sự hối tiếc. "Tôi... không hề muốn gây ra rắc rối."

Có vẻ như những lời này là một nỗ lực nhỏ bé để làm dịu đi sự căng thẳng giữa họ, và mặc dù giọng nói của nó không thể che giấu hoàn toàn sự mệt mỏi và lo lắng, nó vẫn chứa đựng một sự chân thành mà Yuuto không thể bỏ qua, một vẻ mặt hiếm có của nhỏ lùn đanh đá.

Những lời mỉa mai và cãi vã trước đó dường như tan biến, thay vào đó là một khoảng lặng đáng giá.

"Được rồi," Yuuto nói, giọng anh có phần dịu hơn, nhưng vẫn còn một chút ngượng ngùng. "Vì là người bao dung rộng lượng, công tử tôi đây chấp nhận lời xin lỗi. Cảm ơn vì đã sơ cứu cho tôi."

Nó gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm. Nó cảm thấy một gánh nặng trong lòng mình đã được gỡ bỏ phần nào khi thấy anh không còn tức giận. Nhưng nó biết rằng lời xin lỗi này chưa thể làm mờ đi những căng thẳng và hiểu lầm giữa họ. Dù vẫn còn những mâu thuẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này.

Chỉ lần này thôi!

...

''Cùng ăn trưa đi, cậu được phép bao tôi.''

''...? Cũng được.''

Mùa xuân năm ấy, gió mang hương ngọt của thanh xuân và cả hương vị của tình chớm nở.

          Fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top