Nói rồi ư?

Áng hồng nhạt nơi hoàng hôn rũ xuống, len lỏi tầng tầng lớp lớp bề mặt qua những khung cửa sổ, dãy hành lang náo nhiệt giờ chỉ còn tiếng cọ sát của giày và tiếng gió xào xoạt ngoài sân trường.

Buổi chiều hôm ấy, khi họ hoàn tất công việc, Yuuto và Aeri cùng rời khỏi phòng hội. Dưới bầu trời hoàng hôn, họ đi bên nhau, Thân ảnh cao thấp cùng bước đi trên dãy lớp học, trên tay họ là xấp giấy tờ của cuối ngày hôm nay cần được giao đến giáo viên.

Một cao, một thấp cùng nhịp nhàng cất từng bước trên hành lang dài, ánh hoàng hôn tô điểm đường nét trên gương mặt họ. mỗi người một suy nghĩ riêng. Đã nhiều lần họ phải hợp tác cùng nhau trong các dự án của hội học sinh, nhưng những khoảnh khắc riêng tư như thế này vẫn là điều hiếm hoi.

Trường trung học tư thục Higashi, nơi mà Yuuto và Aeri học tập và làm việc, lúc này đã vắng bóng học sinh, chỉ còn lại những âm thanh xa xăm và bóng dáng của hai người họ.

Khi họ đến gần phòng giáo viên, Aeri chợt dừng lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của lá vàng rơi,  Bao suy nghĩ chạy dọc trong não bộ bé nhỏ.

'Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... Muốn đi ăn Ramen quá~'

Ánh hoàng hôn làm nổi bật đôi mắt sáng, đầy quyết tâm của cô.  Trước cảnh tượng trước mắt, Yuuto nhìn đến mê hồn, không kìm được lòng, trong vô thức khẽ gọi tên cô.

"Aeri."

Nàng hội trưởng hội học sinh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt không thể che giấu nổi sự bất ngờ hoạ trên đường nét biểu cảm nhìn cậu. "Giề?"

Lần đầu tiên trong gần ba năm quen biết nhau, tên hội phó khó gần thật sự chịu gọi cô bằng tên chứ không phải là "nhỏ này, nhỏ kia" như mọi lần?

"Không có gì."

Câu nói bỗng nhiên làm không khí trở nên im lặng. Aeri nhìn Yuuto, trong mắt có chút bất ngờ, tia thất vọng thoáng hiện nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Bố cái thằng điên này?! Bộ chưa uống thuốc à?"

Yuuto không nói gì, chỉ bật cười, ánh mắt chứa đầy sự ấm áp khi chúng nhìn vào đôi mắt cô.

Nhưng người nọ đâu hay, ánh nhìn đầy yêu thương đó vẫn luôn dõi theo từ phía sau mà môi xinh vẫn thầm tuôn ra muôn vàn tinh hoa ngôn ngữ. "Tiên sư điên vừa vừa thôi chứ!", "Aigo chớt lão nương mất thui.", "Sao thằng tró Daiki dám bỏ đi hẹn hò rồi" , +7749 lời than phiền khác.

Cả hai tiếp tục bước đi, dãy hành lang dài dường như chẳng còn xa nữa.

----

"Cậu nghĩ sau khi chúng ta tốt nghiệp, mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?" Aeri đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Yuuto nhìn Aeri, ánh mắt sâu thẳm. "Không chắc chắn lắm, nhưng tôi tin rằng hai đứa sẽ tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình."

Aeri mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Đúng vậy, tui cũng nghĩ như thế. Nhưng có một điều tui luôn băn khoăn..."

Yuuto nhướn mày, tò mò. "Việc gì có thể làm khó được hội trưởng Nichiya?"

Aeri dừng bước, quay mặt về phía Yuuto, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc. "Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò chưa? Với công việc của hội học sinh bận rộn như thế này, liệu cậu có thời gian cho bản thân không?"

"Huống hồ đây cũng là năm cuối rồi~ Bổn cô nương còn chưa trải qua yêu đương học đường nữa.". Càng nói vẻ mặt của nàng hội trưởng càng tối đen.

Yuuto bật cười, cảm thấy câu hỏi này thật thú vị. "Tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng thực sự chưa có cơ hội nào để tìm hiểu ai đó một cách nghiêm túc. Công việc của hội luôn chiếm hết thời gian rồi."

Aeri thở dài, đồng cảm. "Tui cũng vậy. Nhiều khi tui cảm thấy mình quá bận rộn, không thể dành thời gian cho những điều khác. Nhưng mà..."

Yuuto nhìn thẳng vào mắt Aeri, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. "Nhưng mà sao?"

Aeri ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói ra. "Nhưng mà tui nghĩ, nếu có người nào đó thật sự hiểu và chia sẻ được với tui, có lẽ tui sẽ cân nhắc."

Câu nói của Aeri khiến trái tim Yuuto đập mạnh hơn. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này, và bây giờ, khi Aeri bày tỏ suy nghĩ của mình, anh biết rằng đã đến lúc anh phải thổ lộ tình cảm của mình.

"Vậy thì yêu đi," Yuuto nói, giọng điệu mang theo thập phần chắc nịch và nghiêm túc. "Cụ thể là yêu tôi."

Aeri kinh ngạc, mắt trừng trừng mở to nhìn Yuuto. "Cậu vừa sủa gì cơ? Có uống nhầm thuốc gì hong!? Việc này không đùa được đâu."

Cô cười nhạt, đáp: "Đừng có nói linh tinh nữa, còn nhiều việc phải làm lắm.". Dù nói như thế nhưng cô có thể cảm nhận được dòng máu đang nhanh chóng chảy ngược lên đôi má vốn hồng hào của cô, đỏ gấc như say... Say anh.

Yuuto lắc đầu cười khổ với vẻ cố chấp của cô nàng, tiến lại gần hơn, đôi mắt cậu tràn đầy sự chân thành. "Không chỉ là bạn, Aeri. Tôi muốn là người luôn ở bên cạnh cậu, không chỉ trong trường học, mà còn trong cuộc sống. Tôi thích bà."

Lời tỏ tình ấy làm Aeri ngỡ ngàng. Cô không biết phải đáp lại thế nào, trái tim đáng thương đập loạn nhịp. Nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu, Aeri cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà cậu mang lại.

"C-cái này để khi khác rồi nói tiếp--"

Áng hồng nhạt của hoàng hôn lại phủ lên dãy hành lang dài, nhưng lần này đầy hứa hẹn và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top