Hướng tới ánh dương


Bầu trời hôm ấy, như một tấm lụa thiên thanh mịn màng trải dài vô tận, ánh dương tỏa ra những tia sáng tựa ngọn lửa thần thánh nhảy múa trên đỉnh trời, thiêu đốt không gian dưới chân, đổ tràn hơi nóng lên khuôn viên trường tiểu học—nơi lũ trẻ vui đùa như dòng sông cuộc sống tuôn chảy. Tiếng cười, tiếng chạy nhảy ríu rít của chúng hòa quyện thành bản giao hưởng của tuổi thơ, từng nốt ngân vang, từng nhịp đập cuồng say. Thế nhưng, giữa bản trường ca ấy, có một giai điệu lạc lõng, tựa một cánh hoa dại héo úa giữa đồng cỏ rực rỡ sắc màu.

Chẳng phải những tiếng cười vui nhộn kia làm lòng cô bé xao động, mà là cảnh tượng hai người đàn ông đứng nơi góc sân, nơi mà ánh nắng rọi vào họ như chiếu vào một tấn bi kịch chẳng thể tránh khỏi—Hajime và Shoji, hai người đàn ông mà Nemuri từng ngỡ sẽ mãi mãi là bến bờ an toàn nhất trong cuộc đời. Thế nhưng, trong ánh mắt họ, em chỉ thấy một màn kịch giả dối, một tấm màn che phủ tình yêu vốn dĩ thuần khiết, bị vấy bẩn bởi sự lo lắng mù quáng và sợ hãi trước sự phán xét của thế gian.

Hai người đàn ông, từng là cột trụ của tình yêu vô điều kiện, giờ đây lại đứng trước mặt em, không phải như những người cha kiên cường mà em từng ngưỡng mộ, mà như hai diễn viên trong vở kịch đời mình tự viết ra. Họ chọn cách đưa người bạn thân, Aoi, vào vai người mẹ thay thế. Tất cả để che giấu sự thật, để tránh đi ánh mắt soi mói của đời, để bảo vệ đứa con gái khỏi những lời dị nghị độc địa. Nhưng trong lòng em, điều ấy chẳng khác gì một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim.

Cảm giác quen thuộc về gia đình, niềm tin, sự yêu thương dường như bị xé toạc bởi màn kịch mà không đứa trẻ nào mong muốn.

Để con có một cuộc đời bình yên.

Cả ba phối hợp nhịp nhàng như đã luyện tập từ trước, nhưng không ai nhận ra cái nhìn lặng lẽ của Nemuri.

"Con không cần một người mẹ." Những lời nói ấy như tiếng chuông đập tan sự im lặng của thời gian, vang lên, vọng về, dội thẳng vào trái tim hai người cha. Đôi tay em nắm chặt đến nỗi trắng bệch, từng ngón tay run rẩy như cành cây non trước gió bão. Em không thể hiểu tại sao, tại sao họ lại chọn cách lừa dối thay vì tự hào về sự khác biệt của gia đình.

Từng lời dối trá như giọt sương độc rơi xuống tâm hồn nhỏ bé, nảy mầm thành cây u ám của nỗi đau và sự oán trách.

Họ đã nghĩ rằng họ đang bảo vệ con gái, nhưng giờ đây, họ chỉ thấy một trái tim bị tổn thương bởi chính những gì họ cố gắng che giấu. Những lời dối trá không còn là lá chắn, mà đã trở thành gông xiềng, trói buộc em vào nỗi đau mà em không thể thoát ra

Bên trong em, những ký ức cũ dần trỗi dậy. "Mẹ"—một từ từng mang theo cả tình yêu lẫn nỗi đau, giờ đây lại là vết thương chưa lành. Những hình ảnh chắp vá của người mẹ ruột xuất hiện như những cơn ác mộng. Những ký ức đắng cay về người mẹ ruột trỗi dậy như cơn giông bão đen tối phủ lên tâm hồn nhỏ bé của em. Người phụ nữ ấy, kẻ đã từng thì thầm những lời yêu thương nhưng cũng là kẻ đã phản bội em không biết bao nhiêu lần. Em không thể hiểu nổi tại sao những người cha này, những người em từng tin tưởng tuyệt đối, lại chọn cách giấu diếm. Tại sao họ không thể tự hào về sự khác biệt của gia đình? Tại sao tình yêu không thể là ngọn hải đăng dẫn đường, mà phải bị bóp méo bởi nỗi sợ hãi?

"Tại sao hai người lại phải làm vậy? Tại sao cha lại để con phải thấy điều này?", giọng con bé vang lên, ngắt quãng trong từng nhịp thở đứt đoạn. Những đứa trẻ khác vẫn cười đùa, nhảy nhót xung quanh, như thể em không tồn tại, như thể nỗi đau của em là vô hình.

Câu hỏi vang lên trong không gian, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng của ba người lớn, ngỡ ngàng trước phản ứng của con gái. Họ đã nghĩ rằng con bé sẽ hiểu, rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ em.

Trái tim em, vốn từng mở ra với tình yêu thương và hy vọng, giờ lại khép kín như những cánh hoa bị vùi dập trong cơn bão. Cảm xúc trong em cuộn trào, mạnh mẽ như cơn sóng ngầm dưới đại dương, lôi kéo mọi niềm tin, mọi ký ức đẹp đẽ xuống tận đáy sâu.

Nemuri đứng giữa hai thế giới—một bên là quá khứ đầy đau thương và một bên là hiện tại đầy dối trá. Và trong giây phút ấy, tất cả sụp đổ. Cảm xúc trong lòng em như chiếc bình bị vỡ tung, không thể nào hàn gắn.

Một lần nữa bị đẩy xuống vực sâu của nỗi cô đơn và phản bội, càng làm em thấy bị bỏ rơi trong chính thế giới của mình.

Con thấy sự chần chừ trong ánh mắt cha, cái cách mà cha tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không.

"Con bé sẽ không sao đâu," Hajime đã từng tự tin nói với Shoji trước đó, tự trấn an người thương cũng như chính mình. Nhưng giờ đây, khi thấy ánh mắt Nemuri, đôi mắt thơ ngây không còn sáng rỡ mà thay vào đó là một màn sương đục ngầu, và trong khắc ngắn ngủi họ cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn.

Sao lại nghĩ rằng việc che giấu đi sự thật có thể là cách bảo vệ con gái?

Trái tim nhỏ bé của Nemuri như bị xé toạc lần nữa. Nỗi đau trong em cuộn trào, mạnh mẽ như cơn sóng ngầm dưới đại dương, lôi kéo mọi niềm tin, mọi ký ức đẹp đẽ xuống tận đáy sâu.

Những hình ảnh từ cái quá khứ chôn vùi sâu trong lòng chợt ùa về trong đầu cô bé mười tuổi. Em lại nhớ về căn nhà đó, về người phụ nữ đã lừa dối em hết lần này đến lần khác. Từng lời nói dối, từng hành động tàn nhẫn như những nhát dao khắc sâu vào trái tim non nớt của đứa trẻ. Em đã từng tin tưởng và yêu thương người phụ nữ ấy, nhưng điều đó chỉ mang lại cho em thêm nhiều đau khổ. Em đã bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy, chạy trốn khỏi những tổn thương không thể chữa lành.

"Vì sao lại làm như vậy?" Nemuri thì thầm với chính mình, tiếng cô bé như tiếng gió nhẹ lướt qua không trung. "Tại sao cha lại không thể tự hào về chúng ta?"

Tại sao chúng ta lại phải giả vờ? Tại sao ta không thể tự hào về gia đình mà mình đã cùng nhau tạo nên?

Nước mắt bắt đầu dâng trào trong đôi mắt đỏ hoe.

Và rồi, giữa sự bức bối ấy, em chạy trốn, như em từng làm trong những cơn ác mộng. Em chạy khỏi những lời dối trá, chạy khỏi vở kịch mà mình chưa bao giờ muốn tham gia. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tan biến vào dòng người tấp nập. Hai người cha, Hajime và Shoji, đứng đó, bất lực và đau đớn. Không kịp phản ứng, họ chỉ có thể nhìn theo bóng dáng con bé mờ dần trước mắt.

Khi nhận ra Nemuri đã chạy đi, đôi mắt đẫm lệ, trái tim họ như bị xé toạc. Hajime là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn sốc. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầy sự hối hận và hoảng loạn. "Nemuri!" – giọng anh bật lên, vang dội như tiếng sấm giữa trời quang. Nhưng tất cả đã quá muộn. Con bé đã mất hút giữa biển người, để lại sau lưng chỉ là nỗi đau dày vò trong lòng người cha.

Họ chạy đi, không màng tới bất cứ thứ gì, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm lại đứa con gái bé nhỏ của mình.

Cơn sợ hãi bám chặt lấy từng bước chân của cả hai, cảnh tượng hai năm trước cứ lặp lại trong tâm trí họ như một cơn ác mộng: đứa con gái bé bỏng của họ từng bị bỏ rơi, bạo hành, cô đơn đến tuyệt vọng, và giờ đây, chính họ đã làm tổn thương con bé thêm một lần nữa. Họ tìm kiếm, họ gào thét trong vô vọng, nhưng con bé đã biến mất giữa dòng người, như một cơn gió thoáng qua không bao giờ quay lại.

---

Hai người cuối cùng cũng tìm thấy em, ngồi cô độc trên nền cỏ khô. Cả hai lao đến, ôm chặt lấy đứa trẻ trong vòng tay run rẩy, như sợ mất đi đứa con gái yêu quý của mình mãi mãi.

"Nemuri," Hajime gọi, giọng anh nghẹn lại. "Cha xin lỗi. Cha không biết rằng... cha chỉ muốn bảo vệ con."

"Chúng ta yêu con," Shoji thêm vào, đôi mắt anh đầy lo lắng. "Ba đã không nghĩ tới cảm xúc của con. Ba đã sai. Nhưng chúng ta luôn yêu con, cho dù điều đó có thể không đủ."

Bầu trời trên cao âm u, không một cơn gió thoảng, chỉ còn những đám mây xám xịt giăng kín cả không gian. Nemuri vẫn im lặng, đôi mắt đẫm nước nhưng không rơi lệ. Không phải vì em không đau, mà bởi nỗi đau ấy đã quá lớn, quá sâu, không thể diễn tả bằng lời hay nước mắt.


''Con không cần cha phải là người cha hoàn hảo, hay một gia đình bình thường, chỉ cần cha là chính cha, với tất cả những gì cha làm.'' Nemuri lại thì thầm, như nói với chính mình, như cố gắng thuyết phục bản thân rằng em không cần bất kỳ ai khác chen vào ba người họ.

Vì con yêu cha, không phải vì cha không mắc sai lầm, mà hai người luôn cố gắng, luôn quan tâm, và luôn là gia đình duy nhất mà con cần.

"Cha xin lỗi..." Shoji thì thầm, giọng anh vỡ tan trong không gian tĩnh lặng. "Chúng ta không bao giờ muốn con cảm thấy như vậy, Nemuri. Ba chỉ muốn bảo vệ con khỏi những điều xấu xa ngoài kia. Nhưng ta đã sai rồi.''

Cuộc đời có thể lạnh lùng và vô tình, nhưng trong đôi mắt của hai người lớn, đứa trẻ ấy xứng đáng được hưởng một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Nếu định mệnh không mang đến niềm vui, họ sẽ tự tay tạo ra nó, như những người thợ khéo léo đan dệt nên từng sợi chỉ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top