Hổng biết nữa

Tại sao lại thành ra như này? Tui cũng không biết nữa.

Hai năm trôi qua,

Hai năm từ cái ngày định mệnh gắn kết chúng ta trong cuộc chiến không hồi kết.

Nhớ lại những ngày đầu tiên của năm học thứ nhất ở trường Higashi. Đó là một ngày nắng đẹp, tui đã bước vô lớp học với tâm thế cực kì vui vẻ và kỳ vọng cao với những người bạn cùng lớp mới.

Nhưng đời mà! Như hạch!

Ngay khi ánh mắt tui lia trúng bóng dáng vừa lạ vừa quen của cậu ta, cảm giác ba năm vui vẻ đã tan thành bọt biển. Không thể phủ nhận cái bản mặt khó ưa đó  không chỉ đẹp trai, thông minh mà còn có sức cuốn hút đặc biệt. Không may thay, từ giây phút đó, khi mắt ta chạm nhau, Aeri đã xác định Yuuto sẽ là đối thủ lớn nhất của mình.

"Hả? Con lùn như cậu mà cũng muốn vào hội học sinh? Về uống sữa thêm đi nhóc."

"D*tm* có câm mồm hay muôn bị thông đít!?"

Cả trường ai cũng biết đến hai cái tên Nichiya Aeri và Nagakawa Yuuto, hai ngôi sao sáng nhất của hội học sinh. Nhưng không ai ngờ rằng, đằng sau ánh hào quang là một cuộc chiến ngầm.

-----

Bước sang năm học thứ hai, cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn. Bọn tui đều hiểu rõ rằng vị trí hội trưởng hội học sinh không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là bước đệm quan trọng cho tương lai. Với tui, nó là biểu tượng của sự cố gắng không ngừng nghỉ và sự khẳng định bản thân. Với Yuuto, tin rằng cậu ta cũng có những ước mơ và tham vọng của riêng mình.

Những ngày tháng ấy, chúng tui luôn cố gắng vượt qua nhau, không chỉ trong học tập mà còn trong mọi hoạt động của trường. Mỗi lần tui tiến thêm một bước, Yuuto cũng không chịu thua kém, và ngược lại.

"Không thể để tên đó vượt mặt được!" - Aeri nghiến răng mỗi khi nhìn thấy Yuuto đi ngang qua. Như thường, cậu ta không thèm quan tâm đến ánh mắt như muốn nuốt chửng của cô, chỉ lướt qua với một cái gật đầu hờ hững.

“Gật gật cái con cá nhà mi!!”

“Đỡ hơn đứa phải ngẩng đầu để nhìn đời."

“....Shuaajajaaud"

Nichiya trong một giây đã có ý muốn giết người xẹt qua trong đầu.

Không ai trong chúng tôi muốn nhường bước.

"Cậu nghĩ cậu giỏi hơn tôi sao?" Yuuto hỏi, ánh mắt sắc như dao.

"Tui không nghĩ, tui biết!" Aeri đáp trả, giọng đầy thách thức.

-----

Và rồi, ngày định mệnh đã đến. Cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh diễn ra trong sự háo hức của toàn trường. Tui đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, từng bài phát biểu, từng kế hoạch đều được tui tính toán kỹ lưỡng. Yuuto cũng vậy. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng tui biết rằng cậu ấy đã chuẩn bị kỹ càng.

Cuối cùng, ngày công bố kết quả cũng đến. Trước sự chứng kiến của toàn trường, tên của Nichiya được xướng lên như là Hội trưởng Hội học sinh mới. Aeri không giấu nổi niềm vui và sự tự hào, cảm giác hân hoan, thỏa mãn tràn ngập trong lòng khi đôi mắt thạch anh hồng chạm nhau với cậu ta, cái nhếch mép đắc thắng của kẻ thắng cuộc.

---

Đứng trên sân khấu với chiếc băng đeo chức mới tỏa sáng trên ngực áo, nhìn xuống đám đông học sinh với sự hân hoan rõ ràng trên khuôn mặt mọi người. Tui nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy như mọi thứ cuối cùng cũng đang theo đúng kế hoạch của mình. Nhưng khi ánh mắt tui và cậu ta lại chạm nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nagakawa đứng dưới dáng vẻ bình tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt im lặng bất biến nhưng trong đôi mắt lạnh lùng là những dấu vết của sự thất vọng nhẹ nhàng.

"Nichiya-san." Yuuto nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng trầm ủy, "Chúc mừng."

Câu nói ngắn gọn đủ để thể hiện sự chúc mừng nhưng cũng đủ để lộ ra sự phẫn nộ về kết quả cuộc bầu cử. Aeri nhìn Yuuto một chút nghiêm trọng trước khi trả lời, ”Tất nhiên rồi. Vì bản tiểu thư đây là giỏi nhất!"

“Ừ, sự tự tin của cậu tỉ lệ nghịch với chiều cao nhỉ."

"...."

Câm.

Nhưng hai nhân vật nào đó đâu có ngờ, dưới mắt mọi người, cảnh lườm quyết nhau đó lại được xem là một cặp đôi đang liếc mắt đưa tình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top