tan vỡ trong ngày tuyết rơi
Ngày 24 tháng 12 năm 1991
Một buổi sáng đẹp trời, mặt đất được phủ tuyết trắng xóa. Một cô gái đang tay ôm quả cầu tuyết đang chạy rất nhanh . Tớ một căn nhà nào đó y gõ cửa ," cộc cộc " một ai đó bước ra mời cô vào nhà.
- boss ! Mùa đông rồi anh có định đi đâu không ?_ cô gái hỏi
" Không..... Em cầm cái gì đó "
- à quả cầu tuyết đó mà. Em định tặng cho anh nè anh cầm lấy !
Chàng trai cầm quả cầu tuyết nhìn qua nhìn lại một hồi rồi đặt lên kệ. Quay lại nhìn y một lúc, y bây giờ khá ngây thơ chẳng để ý biểu cảm của ussr nhiều.
- hôm nay anh có bận gì không ? Hay là chúng ta đi chơi nhé !
Nhìn khuôn mặt của y thì có ai khó lòng từ chối được. Nhận được một cái gật đầu y nắm tay ussr chạy ra một công viên lớn.
- sao! có phải ở đây đẹp lắm đúng không ?
" Ừ khá là đẹp..."
- nãy giờ em thấy anh cứ buồn buồn có chuyện gì vậy ?
" Không.....không anh chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi "
Y cuối gằm mặt xuống
- xin lỗi....vì đã kéo anh đi.. nếu anh không thích anh có thể về nhà.....
" K..không anh thích lắm.. à hay bây giờ ta đi ăn kem đi "
- ăn keo vào mùa đông ư có vẻ hay đó ! Chúng ta đi thôi
Đi tới một tiệm kem nhỏ ussr gọi cho y một cây anh một cây cầm ăn. Hai người vừa đi vừa tâm sự.
- anh đang suy nghĩ việc gì thế?
" Vài chuyện vặt đó mà....em không cần biết đâu "
- ừm....
" Ăn sao mà trên mà dính đầy kem kìa để anh lau choಠ∀ಠ "
Ussr hôn nhẹ một cái lên môi y tiện thể liếm sạch đống kem kia ಠ◡ಠ. Nụ hôn không quá dài chỉ nhẹ một cái rồi buông nhưng cũng đủ làm y đỏ cả mặt. Y lấy tay đánh vô ngực ussr nhưng chỉ khiến anh ta như gãi ngứa ( con gái đánh chả đau miếng nào ಠωಠ)
Buổi chiều y về nhà, còn ussr thì đang ngồi trên chiếc ghế đọc vài quyển sách nào đó. Một cú giật khiến anh như bị đứng hình một tay ôm đầu một tay nắm chặt thanh ghế, tim đập mạnh anh biết mình không còn sống được lâu. Quả đây là việc anh lo lắng, anh hối hận vì chưa nói được một câu tạm biệt với y nhưng lại sợ cô buồn vì anh.....
Anh mò một tờ giấy nắn nót viết vài dòng chứ sau đó đội chiếc mũ của mình đi ra ngoài.
Tại chỗ của y
- anh ấy lo lắng điều gì vậy?_ y thầm nghĩ
" Đang ăn cơm mà em cứ nghĩ điều gì vậy ? "_ vietcong hỏi
- à.... Không chỉ nghĩ vài chuyện thôi.
Sau đó y cuối xuống cố ăn thật nhanh rồi đi lên phòng. Nằm trên giường áp tay vô trán rồi nghĩ. Bỗng một câu nói hiện ra trong đầu y một câu nói của ussr.
Vài năm về trước
Sau khi đến dự đám dỗ của Russia Empire y hỏi ussr
- một đất nước có thể chết ư ?
Ussr suy nghĩ một hồi lâu rồi nói
" Có thể chứ một đất nước chết khi đất nước đó bị tan rã do thiếu kinh phí để xây dựng đất nước hoặc là khi nước đó bị xâm chiếm và không còn nữa ...v... v..Có rất nhiều lý do để nhận định một đất nước chết..."
- thế sau này anh cũng sẽ thế ư?
Bầu không khí bị bao chùm bằng khói đen u ám. Ussr trầm ngâm một hồi rồi nói.
" Anh không chắc.... Có thể một ngày nào đó anh sẽ ra đi ... Nhưng đó sẽ là một tương lai xa em không phải lo "
-----------------------------------------------------------
Nhớ ra câu nói đó y bật dậy chạy thật nhanh qua nhà ussr nhưng không có ai ở nhà. Tưởng chừng như vô vọng y thấy một trong hộp thư một tờ giấy còn sót lại y tò mò lấy ra đọc bức thư như sau.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top