sự kết thúc cho sự khởi đầu

Gửi em Việt Nam..

Anh rất xin lỗi vì đã không kịp nói với em lời tạm biệt. Có lẽ đã tới lúc kết thúc.... Anh biết sẽ không sống được lâu nhưng lại sợ em buồn. Xin lỗi em rất nhiều... Xin lỗi vì đã không ở bên em, xin lỗi vì đã không lo lắng cho em, xin lỗi vì đã làm em buồn , xin lỗi em vì tất cả....
-----------------------------------------------------------
Chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng cũng khiến người ta phát khóc. Cắn chặt môi y chạy thật nhanh đến một nơi mà mang lại nhiều kỉ niệm với hai đứa đó là ngọn đồi cách thành phố không xa. Dù trời mưa bão tuyết y không ngại khó khăn mà leo lên tới đỉnh. Tới nơi y không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ussr bây giờ đã bị tan rã một nửa hoà tan vào mây khói mà miệng vẫn cười nhìn y . Cô chạy thật nhanh đến chỗ ussr rồi ôm chặt la lớn.

- sao anh lại không nói cho em ! Biết em lo lắng tới nhường nào không ! Anh là đồ đáng ghét !!!

Ussr không nói gì mà chỉ hôn nhẹ lên trán y rồi tan biến mãi mãi....

Nơi này sau đó là mộ của anh..... Nơi mà mang lại nhiều kỉ niệm vui buồn của hai đứa.....

Hai mươi năm sau

Đặt bó hoa lên mộ rồi cười nói
- cũng đã hai mươi năm rồi nhỉ... Từ ngày anh biến mất.....

Đằng sau một cậu bé chững chạc tầm  20 hay 21 nói:

- chị vẫn đau buồn về chuyện cha mất ư ?

" Không! Sự ra đi của cha em là một khởi đầu của niềm vinh quang...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top