Chap 10 : Ngày cuối trên đảo Jeju (5)
Những kênh tin tức đăng hàng loạt những thông tin về chuyện tình cảm giữa Do Ara, Jeon Jungkook và Kim Taehyung dường như là một cơn sốt trong giới truyền thông, một tin tức béo bở chưa từng có, cư dân mạng bình luận lên xuống vì tò mò, truy tìm thông tin ráo riết trên mạng xã hội của nữ chính. Nhiều tin đồn ngày càng được lan toả, thông tin chính xác hay tin rác đều rải rác khắp nơi, đường phố đi qua đều chào nhau bằng những tin tức này... mức độ, sức ảnh hưởng của thông tin này rất lớn.
Ở khách sạn trên đảo Jeju, Jang Wonyoung bực tức sải gót trên sàn khách sạn như sàn catwalk. Ả ta tức tối muốn điên lên, lấy điện thoại gọi cho Jungkook nhưng câu trả lời đều là sự im lặng. Cô ta đến quầy tiếp tân gào giọng:
" JEON JUNGKOOK ĐANG Ở PHÒNG NÀO??"
Cả quầy tiếp tân giật mình sợ hãi, một cô nhân viên giọng run rẩy nói: " Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không thể tiết lộ những thông tin liên quan đến khách hàng được."
Cô ta tức tối " Cô mà không nói tôi sẽ cho nghỉ việc luôn ở đây :))"
Cô nhân viên nhanh chóng lật tên phòng, vừa đọc họ của Jungkook thì anh bước đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cô nhân viên, quay mặt sang nói với quản lí.
" Đuổi việc cô ta đi vì cô ta dám tiết lộ thông tin khách hàng."
Người quản lí sợ xanh mặt, liền lập tức đồng ý, cô nhân viên thì gào thét cầu xin mong anh tha lỗi.
Rồi Jungkook bước đến chỗ Jang Wonyoung, cười khuẩy một cái " Vui không? Những thứ cô và gia đình cô muốn đều sẽ không bao giờ có được đâu."
Ả ta lườm anh, nhẹ nhàng đến khoác tay, giả trân nói " Dù chúng ta có cãi nhau to đến như nào thì anh cũng không được đi với cô gái khác chứ? Làm những bài báo tốn giấy mực."
Jungkook hất tay ả ta ra, ghé vào tai ả " Từ bây giờ cô sẽ mất hết những gì mà cô muốn" nói xong anh nhếch mép một cái, mặt đầy đắc ý.
Jang Wonyoung nghe xong, mặt ngạc nhiên, trong đầu cô ta nghĩ " Anh sẽ không bao giờ đạt được những điều đó đâu ". Ả ta ngân giọng " Anh dám sao? Anh không biết món nợ mà anh phải trả em à??"
Jungkook chậc một cái, nhìn ả trong đi lướt qua ả, mặc cho ả ta co ngân giọng lên gọi, gào thét anh quay trở lại nhưng anh chỉ mang vẻ mặt đắc ý thờ ơ làm cho mọi người xung quanh có cái nhìn về ả ta một cách xấu mặt . Anh biết món nợ mà mình bị gắn mác là do gia đình ả ta một tay dàn dựng. Dường như anh đã có đủ mọi bằng chứng, chỉ chờ thời cơ tung ra nữa mà thôi.
_______________
Tại phòng khách sạn Do Ara đang nằm ngủ trên giường, bỗng có một cô nhân viên đến gỡ cửa.
" Chào buổi sáng quý khách, tôi là nhân viên khách sạn, tôi có thể vào dọn phòng cho quý khách được không ạ ?"
Do Ara nằm cuộn trên giường, vẻ mặt thờ ơ trước mọi tiếng ồn xung quanh, khiến cho cô nhân viên phải gõ cửa vài lần, lúc đấy cô mới ý thức được. Nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía cửa, cánh cửa được cô mở ra, nhân viên khách sạn được sự đồng ý của cô liền vào dọn phòng.
Lúc cô nhân viên khách sạn vừa dọn phòng, cô ta liền để ý đến cô. Tò mò lên tiếng hỏi " Quý khách là người ở trên báo với hai anh chàng thiếu gia kia đúng không?"
Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ , ngơ ngác quay lại, vô thức lên tiếng " Hả??"
Cô nhân viên nhìn cô, cô ấy không biết ư? Chuyện gì vậy??? Xong cô nhân viên rút điện thoại ra, mở bài báo đưa cho Do Ara xem. Cô đọc xong mà sốc đến tận óc. Nhìn biểu hiện của cô, nhân viên khách sạn dùng mình, gặng giọng hỏi " Cô là bạn của hai vị thiếu gia đấy hả??"
Cô lắc đầu nhìn bài báo trước mặt mình, lấy điện thoại gọi cho Jungkook " Chuyện gì đang diễn ra trên mạng vậy??"
Anh nghe điện thoại xong chỉ nói với cô một câu " Em yên tâm tôi sẽ giải quyết mọi chuyện."
Nghe xong cô cũng chỉ ập ừ vài câu. Cô biết chắc anh làm như vậy là anh đã suy tính hết rồi. Mặc dù bị nhiều người soi mói, bị nhiều lời bàn tán đúng sự thật hay không đúng sự thật nhưng cô cũng mặc kệ. Dường như cô không quan tâm những lời nói như vậy nữa, cô đã quá quen với những lời bàn tán của mọi người. Từ thời cô còn đi học cô đã là trung tâm bàn tán của tất cả mọi người, họ bàn tán về gia thế , về thành tích học tập của cô, nói nhân cách cô đỏng đảnh tiểu thư. Nhưng bên trong cô không hề như vậy, cô muốn cuộc sống tự do, tự mình quyết định cuộc sống của chính mình.
Do Ara nhìn sang cô nhân viên " Tôi là người quen của hai vị thiếu gia đó, nhưng tôi mong cô giữ bí mật cho tôi nhé. "
Cô nhân viên gật đầu không nói gì . Nhanh chóng dọn dẹp xong rồi ra khỏi phòng.
Đang nhìn ra ngoài thì chuông điện thoại reo lên là Kim Taehyung gọi, cô nhìn màn hình hồi lâu rồi nhấc máy.
" Alo "
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô liền lập tức trả lời " Em đọc bài báo kia chưa?? Em không sao chứ."
Cô cười khẽ " Tôi không sao anh không cần phải lo lắng đâu."
" Em không sao là tốt nhưng em có thể giúp tôi một việc được không ?? "
" Việc gì vậy nếu tôi giúp được thì sẽ cố gắng giúp."
" Em có thể đóng giả người yêu về ra mắt bố mẹ tôi được không?? Bố mẹ tôi đã đọc bài báo, kêu em phải về gia mắt bằng được, không công ty xuất bản truyện của tôi sẽ bị tịch thu và không được hoạt động nữa. " Kim Taehyung nói giọng lí nhí bĩu môi.
Ở đầu giây bên này cô nghe xong liền sốc tận óc , lại thêm một người nhờ vả nữa, cô muốn điên mất, nhưng sau cùng vẫn phải đồng ý điều kiện của anh.
" Khi nào em về?? "
"Sáng mai tôi bay về Seoul rồi."
"Vậy tối mai tôi đến đón em đi ra mắt bố mẹ tôi có được không?"
" Vâng ạ."
" Vậy nhờ vả em nhé." Xong Kim Taehyung tắt máy miệng nở nụ cười thật tươi như đang rất hạnh phúc.
--------------------
Đến tận tối Jungkook mới đi họp về, anh gõ cửa phòng cô. Cô ra mở cửa " Anh về rồi hả??"
Xong Jungkook dơ một túi đồ ăn lên trước mặt cô " Đợi tôi thay đồ rồi tôi đưa em lên tầng thượng khách sạn này ăn. "
Cô gật đầu đồng ý.
Một lúc sau cô cùng anh lên tầng thượng khách sạn, nơi đây nhìn ra biến thật đẹp, không khí thoáng đãng. " Em thấy nơi này như thế nào?" Jungkook nhìn cô.
Cô dang tay ra tận hưởng không khí ở nơi đây " Nơi này chứa đầy sự tự do. Tôi rất thích."
Jungkook mỉm cười vui vẻ " Em thích là được." Anh mang túi đồ ăn ra bày trên chiếc bàn trên đây. " Mau qua đây ăn đi."
Cô chạy đến vén tóc ra hai bên " Oa, tokboki ?? Sao anh lại mua tokboki ở đây?"
Jungkook chậc một cái " Chỉ là muốn ăn tokboki ở Jeju thôi. Nhưng món này ở trên đảo Jeju với ăn trong không khí này không phải rất tuyệt sao."
Cô gật đầu " Vậy hả??"
Xong cả hai ăn uống vui vẻ, trò chuyện với nhau về những chuỗi ngay mệt mỏi vừa qua.
" Còn chuyện trên báo, tôi sẽ giải quyết em không phải lo lắng đâu."
Cô gật đầu nhìn anh, cô thông cảm cho anh, cô biết anh muốn cắt dứt chuyện tình với Jang Wonyoung nên mới dựa vào bài báo này.
Sau đó cả ngậm ngùi về quãng thời gian vừa qua. Trong lòng hai người đều rung rinh với nhau rồi, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn chưa xác nhận được, cả hai đều mông lung về nhau.
Thế là một buổi tối vui vẻ trôi qua với bao nhiêu tình cảm lắng đọng.
---------------------------------------
Jang Wonyoung tức tối về chuyện này, ả ta ngày nào cũng phá đồ trong khách sạn, bắt nạt nhân viên khách sạn, gắt gỏng với mọi thứ. Ả ta sợ đánh mất tất cả mọi thứ mà ả đang nuốn có được. Bằng mọi cách ả sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, cho dù có phải đánh đổi mạng của người khác.
HẾT CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top