Gia đình Vĩ Hàn

Những tia nắng ban mai buông mình nơi cửa sổ,len lỏi qua khe cửa nhỏ hẹp kia,ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn.Đôi mắt cô khẽ động đậy,những ngón tay khẽ rung rung.Cô mơ màng dần bước ra khỏi giấc mơ...

Lâm quản gia gõ cửa nhẹ nhàng phần muốn đánh thức cô dậy phần lại chẳng muốn phá giấc ngủ của "Cô Công Chúa Nhỏ" của ông.Cô nghe thấy tiếng gõ cửa choàng tung chăn tỉnh dậy.

"Dậy rồi sao cô chủ?" Lâm quản gia nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.
-Vâng.Cô nở nụ cười tươi rói với ông
Cô thực rất thương ông,đối với cô ngoài ba mẹ,người đó ra thì ông chính là người thân duy nhất của cô.Quản gia Lâm khi cô còn bé đã luôn chăm sóc cô,theo cô từng bước chân.Bởi thế khó trách tình cảm khắng khít

Làm vệ sinh cá nhân xong,cô thay bộ đồng phục vào người.Cô rất đẹp...Vạn phần rất đẹp,vẻ đẹp của cô làm người ta mê mẩn.Cô rất khác biệt,vẻ đẹp của cô mang 1 nét ma mị,xung quanh cô dường như luôn toát lên 1 luồng khí bí hiểm khó đoán.Điều lạ là đôi mắt của cô lại có màu tím.Nghe qua thì có vẻ rất quái dị nhưng đối với cô lại khác,đó chính là 1 đặc ân khi đấng tối cao ban nó cho cô

Ông trời dường như luôn rất ưu ái cô,ông ban cho cô 1 vẻ đẹp vạn người mê,lại cho cô 1 gia đình khiến bao người ngưỡng mộ.Cha cô Vĩ Hàn Thần là chủ tịch tập đoàn Vĩ Hàn nổi tiếng.Giới kinh doang truyền tai nhau rằng:"Tới Bắc Kinh muốn làm ăn thì ít nhất nên chào hỏi người canh cổng của Vĩ Hàn".Bấy nhiêu cũng đủ để hiểu gia thế hiểm hóc và điạ vị của gia đình cô.

Mẹ cô nữ diễn viên,nhà thiết kế nổi tiếng Triệu Thiên Nhi một mỹ nhân tài đức vẹn toàn.Không khó để nhận ra nét đẹp của cô được thừa hưởng từ mẹ và ba khi cả hai người đều mang trong mình một vẻ đẹp khó tả.

Cô chạy vội xuống phòng ăn,mở cửa ra cô lại thấy ba mẹ mình như một đôi vợ chồng mới cưới líu lo đút nhau ăn.Cô thầm nghĩ:
-Chẳng phải ba mẹ đã qua cái thời yêu thương đắm đuối ấy rồi sao?Thật là
Tuy là nghĩ như vậy nhưng cô lại cười một nụ cười hạnh phúc,vì có mấy ai trong giới thượng lưu này có 1 gia đình ấm áp và hạnh phúc như gia đình cô.Nhưng đối với cô thì còn thiếu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: