Cảm xúc


Có lẽ cuộc sống đều giống như vậy. Đến cuối cùng người đáng ghét kia cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Lâm Liên Hoa – tôi. Rốt cục vẫn chịu đứng sau, rốt cục cũng phải bứt mình ra khỏi cuộc sống tràn ngập đau khổ kia. Vẫn là cho tới tận bây giờ, tôi cứ như chiếc lá kia, lặng lẽ mà rơi xuống. Mất đi tình bạn, gia đình tan vỡ, còn gì sau nhưng bi kịch như vậy. Cho đến khi tôi gặp cậu trong ngày tuyết rơi băng giá. Tựa như một ánh sáng nhỏ nhoi trong hàng vạn bóng tối. Tử Hàn...

Trong mắt tôi, Tử Hàn luôn hoàn hảo như vậy. Chẳng bao giờ mở miệng nói với ai câu nào, cũng chưa từng thấy cậu có chút cảm xúc gì. Um...Liệu có phải là người máy không ta? Không! Một cỗ máy thì không thể đẹp trai như vậy, càng không thể có khuôn mặt cùng đôi mắt xanh đã nuốt trọn trái tim tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ là người đứng từ xa...lặng lẽ nhìn cậu...Âm thầm yêu cậu...Cho đến khi....tôi không còn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: