oneshot
" Anh thích Bell đến dường nào?"
" Hơn em nghĩ rất nhiều"
" Nhưng xin lỗi anh, chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp."
" Anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cuộc trò chuyện ngắn, chỉ diễn ra vài phút, chỉ có vài lời nói sao lại khiến anh đau đến vậy nhỉ. Một người ghét uống rượu như anh bây giờ lại ngồi đây với một chai rượu cùng một điếu thuốc trên tay. Anh cũng không nhớ lần cuối anh hút thuốc và uống rượu là khi nào nữa, chắc là được vài năm rồi nhỉ. Nhưng lạ thay, hôm nay anh lại muốn tìm đến nó để xoa dịu con tim anh.
Gần 10 năm hai người thành đồng nghiệp cũng là từng ấy thời gian anh đơn phương em. Trong quá trình tiếp xúc với em với tư cách là một người đồng nghiệp anh cũng luôn giữ khoảng cách bởi vì em đã có bạn trai rồi. Anh chỉ dám quan tâm em như một người bạn, một người anh trai. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ sẽ tán tỉnh em cả, việc duy nhất anh cho phép bản thân làm là âm thầm quan sát từng bước đi đến thành công trong sự nghiệp của em.
Rồi cái ngày em tuyên bố trước phóng viên rằng em và bạn trai đã chia tay, em bây giờ đã là một cô gái độc thân xinh đẹp. Anh cũng không nhớ rõ bản thân đã vui như nào nữa, anh thầm cảm ơn vì cuối cùng anh cũng đã có cơ hội rồi. Đương nhiên anh cũng biết bạn trai em đã làm gì nên anh muốn ở cạnh em chữa lành cho em.
Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cuối cùng anh lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình nhưng em lại từ chối nó. Anh không trách em hay nói cách khác là không nỡ trách em. Chính bản thân anh cũng đã lường trước được việc này nhưng anh không ngờ nó đau như vậy.
Anh ngồi đây, xem lại tất cả nhưng kỉ niệm giữa anh và em trong mấy năm qua. Chúng ta từng cùng nhau đi dự các event, trở thành cặp đôi quốc dân trên màn ảnh. Nhìn lại nhưng bức ảnh chụp cùng em mà anh thấy khó tả lắm. Ánh mắt anh đầy tình cảm anh dành cho em chắc chỉ có mình anh biết nó là thật.
Trong suốt quá trình thầm thương em, nhiều lần anh đã tự nhủ rằng hãy quên em đi, em đang có một người làm cho em hạnh phúc rồi. Chuyện tưởng dễ mà khó đến lạ, cứ mỗi lần quyết tâm quên em thì con tim anh lại làm trái ý, nó sẽ luôn đập nhanh mỗi khi gần em.
Cứ ngồi nghĩ như vậy mà chai rượu cạnh anh đã hết sạch rồi. Bình thường tửu lượng của anh kém lắm, chỉ vài ly cũng đã đủ làm anh say, vậy mà hôm nay lạ thật, anh không thấy bản thân say một tí gì cả, ngược lại hình như càng uống càng tỉnh. Anh chỉ muốn mình sau một cơn say có thể quên đi mọi thứ, quên đi tình cảm bao năm bản thân dành cho em để rồi sáng mai khi thức dậy những chuyện này chỉ đơn giản là một giấc mơ không mấy đẹp thôi. Nhưng sao anh không làm được nhỉ? Sao trong đầu anh toàn hình bóng em nhỉ?
Anh uống hết chút rượu trong cốc rồi ngồi lướt điện thoại cho đỡ chán. Nhưng anh bỗng dừng lại ở một dòng tin, anh không tin vào mặt mình. Nhấn đọc bài báo đấy, anh cứ ngỡ mình hoa mắt nhưng chẳng phải. Tự dưng anh thấy thật nực cười, anh cứ ngồi đó cười, miệng cười nhưng chẳng biết từ lúc nào đã có vài giọt nước mắt rơi xuống má anh rồi. Anh đã hiểu vì sao Bella từ chối anh rồi......
Một bài báo có tiêu đề:
HOT: Bella Ranee công khai sẽ sớm kết hôn với bạn trai ngoài ngành, được biết cô và bạn trai đã quen nhau được một thời gian nhưng cả hai luôn giữ bí mật về quan hệ này....
Anh luôn thầm mong cô ấy sẽ cho anh tình yêu dù chỉ là một ít thôi cũng được. Nhưng chưa hề có ở đấy. Cuối cùng vẫn chỉ là anh đơn phương cô từng ấy năm trời thôi.
Tình yêu được ví như một phép nhân, chỉ cần một vế là 0 thôi thì mọi thứ sẽ là không. Vậy nên, dù anh có một trăm, một nghìn hay kể cả là một tỷ đi chăng nữa thì cũng chả là gì cả. Mối tình đơn phương này của anh ngay từ đầu đã là sai.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TPB: Thực ra trước giờ tui vẫn luôn ấp ủ một chiếc fic kết SE nhưng chưa có thời gian viết. Chiếc fic này được viết khi tui hơi suy xong nghe bài "Ngồi nhìn em khóc" nên có thế sẽ hơi buồn tí xíu. Thôi thì fic sau bù cho mn ngọt từ đầu đến cuối, ngọt như đường luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top