Ngoại truyện 2

Tôi: Mikey
Em:Takemichi
__________________________

Nửa đêm, tôi ngồi ngoài ban công ngắm quang cảnh thành phố mà người ta cho là tuyệt đẹp khi về đêm, nhưng đối với tôi thì tôi thấy nó thực sự nhạt nhẽo. Trên tay cầm điếu thuốc quen thuộc mà hút, tôi không biết đây là điếu thứ mấy rồi, tôi chỉ biết rằng tôi đã hút khá nhiều thôi. Hút điếu thuốc trên tay, vị cay xè xuất hiện trên đầu lưỡi rồi lan tỏa ra khắp khoang miệng. Thở hắt ra một hơi, làn khói mờ ảo xuất hiện trước mắt tôi rồi nhanh chóng tan biến để lại một mùi khói thuốc nồng nặc. Tôi biết thuốc lá độc hại nhưng phải làm sao đây, chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái nên tôi không thể nào mà bỏ được...
  Bỗng em bước ra từ cửa, vừa bước đến vừa than vãn với tôi về cuộc đời của em xong lại nói thế giới này bất công, chẳng tốt đẹp gì cả,... Lúc đấy tôi bỗng ngộ ra một điều gì đó mà cười, em nhìn tôi như thể mới nhìn thấy một người bị tâm thần. Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ bị điên thôi chứ làm gì đến nỗi bị tâm thần? Tôi quay ra cười với em, đáp:

  -Thế giới này rất tốt đẹp, nó rất ấm áp lại còn dịu dàng nữa. Chỉ là... do con người đối xử với nhau không tốt nên nó mới tàn nhẫn và bất công mà thôi.

  Em nghe tôi nói xong mà thở dài, chẳng buồn đáp, trầm ngâm nhìn về phía thành phố tấp nập xe cộ dưới kia cho dù đã là nửa đêm... Xong lại nhìn tôi chằm chằm như thể muốn biết hiện tại tôi đang nghĩ gì...
  Đã 10 phút trôi qua, không ai nói gì cả, điếu thuốc trên tay tôi đã lụi tàn từ bao giờ. Em vẫn nhìn tôi, còn tôi vẫn không quan tâm mà lấy trong bao thuốc ra một điếu khác châm, đưa lên đôi môi mà khi xưa thường được người khác khen ngợi, được ví như quả cherry đỏ mọng đầy nước giờ đây đã khô khốc, nức nẻ. Chìa ra một điếu trước mặt em hỏi xem em có muốn làm điếu không, em nhìn tôi mà lắc đầu rồi chầm chậm bước về phía cửa ra. Em quay lại nhìn tôi một cách đầy lưu luyến rồi mới từ từ đóng cửa lại. Em đi rồi, để lại một mình tôi với biết bao là tàn thuốc, cùng với tình đơn phương mà em dành cho tôi...
_______________________________________________

Thế giới này trao tặng cho con người nhiều thứ, nhưng nó đã đòi hỏi lại sự trả ơn từ con người bao giờ chưa ?

Bạo lực từ gia đình, học đường hay mạng xã hội là do thế giới sao ? Hay do con người đã có những suy nghĩ căm ghét, đố kị lẫn nhau mà gây ra ?

Gϊếŧ người, cướp của, phá hoại hạnh phúc của kẻ khác là do thế giới sao ? Hay do con người có lòng tham, muốn cướp đoạt những thứ không thuộc về mình mà gây nên ?

Sự vô tâm từ những người tốt đến từ những lí do nào ?
Chính là do ở trong đời sống thường nhật, luôn có những trường hợp lừa gạt trắng trợn, họ không dám tốt bụng vì lo sợ bản thân sẽ biến thành nạn nhân. Không muốn phải rước thêm phiền phức, vận xui vào bản thân và gia đình.

Còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Ví dụ như xâm hại tìиɦ ɖu͙ƈ ở mọi độ tuổi, mọi giới tính.

Là do thế giới sao ? Hay là do những kẻ bẩn thỉu kia đã không thể quản cái thú tính biếи ŧɦái, bẩn thỉu của bản thân ?

Nếu đã không đủ bản lĩnh để tự kiềm chế ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ của bản thân, rồi trơ mặt đổ tại cho "bản năng" thì tốt nhất là nên đi làm súc vật đi.

Con người chính là thế giới này....
Đối xử với nhau ra sao thì thế giới này sẽ đối xử lại như vậy...
———————————————

@Haruko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top