Chương 1

Tại 1 khách sạn

Cô đã đến khách sạn Tân Thành, vì cô đã nghe bạn bè mình nói vị hôn phu của cô đã vào khách sạn với 1 cô gái lạ. Tuy cô không tin lời nói đó nhưng vị hôn phu của cô ngày ngày lạnh nhạt với cô hơn, 1 tuần họ chỉ gặp nhau 2 lần. Cô đứng trước cửa khách sạn hít 1 hơi thật sâu, cô bước chân vào. Ở quầy lễ tân.

"Tôi muốn biết 1 vị tiên sinh là Phong Lâm Hải ở phòng số mấy"

"Vị tiểu thư à. Chúng tôi không được tiết lộ danh tính của khách hàng" Tiếp Tân

"Cho tôi số phòng của anh ấy đi"

"Xin lỗi tiểu thư. Tôi không được tiết lộ"

Cô liền lấy ra tấm thẻ VIP của khách sạn, tấm thẻ này rất khó mà lấy được dù có rất nhiều tiền cũng không thể có được nữa tấm. Tấm thẻ VIP này có thể có được tất cả yêu cầu mà người sở hữu đưa ra các nhân viên không thể từ chối.

"Thưa tiểu thư. Đây là số phòng của ngài Phong" Tiếp viên đưa tấm thẻ phòng ra cho cô

Cô cầm lấy tấm thẻ phòng mà run rẩy, điều họ nói là thật vị hôn phu của cô thật sự đến khách sạn với cô gái khác. Cô vừa đi vừa gọi điện cho cha của cô, cô đã đi đến phòng 606, cô đưa tấm thẻ lên cửa rồi mở cửa ra. Cô thấy trước mặt là 1 đôi giày da và 1 đôi cao gót, cô từ từ bước vào. Cô đến gần cửa phòng cuối cùng, ánh mắt cô mở to vì thật sự tên khốn đó ở trên giường không mặc đồ với 1 cô gái. Cô bình tĩnh lại lấy điện thoại ra livestream, 2 người họ làm chuyện xong thì nằm xuống nói chuyện. 1 giọng nữ cao quen thuộc vang lên nó khiến cô ngạc nhiên đó là giọng bạn thân của Tô Thư.

"Anh Phong hôm nay anh khỏe thế?" Tô Thư

"Em đừng gọi anh Phong nữa. Gọi anh là gì nào?" Phong Lâm Hải

"Anh yêu" Tô Thư nũng nịu

"Em dễ thương quá. Dễ thương hơn cô ta" Phong Lâm Hải

"Anh đừng nói thế Hy Hy sẽ buồn đó" Tô Thư

"Em đừng quan tâm đến cô ta. Cô ta chả có gì dễ thương hết, lúc nào cũng cao cao tại thương xem thường anh. Cô ta chẳng coi anh là đàn ông" Lâm Phong Hải

"Sao cơ. Hy Hy làm thế với anh sao?" Tô Thư

"Chỉ vì gia tộc anh có hôn ước với nhà cô ta thôi. Nếu nhà anh không bị vấn đề về kinh tế thì anh chả đồng ý rồi" Phong Lâm Hải

"Anh không thích Hy Hy sao?" Tô Thư

"Người anh thích vẫn luôn là em. Cô chỉ là công cụ mà thôi, đợi anh có hết tài sản của cô ta sẽ đá cô ta đi và cưới em về làm chính thất" Phong Lâm Hải

"Thật không? Em yêu anh lắm" Tô Thư hôn má Phong Lâm Hải

Cô không thể nhịn khi nghe thấy 2 người nói thế nên đã bước ra khiến 2 người trên giường giật mình. Tên khốn nạn thấy thế liền lấy khăn quấn người lại, cô gái trên giường lấy chăn che mặt lại.

"Tiểu Hy, em nghe anh giải thích đã chuyện này..." Phong Lâm Hải lấp bấp giải thích

"Xem tôi là con ngốc mà xoay tôi mòng mòng như thế sao?" Cô tức giận nói

Tô Thư lén nhìn cô, thấy tay cô cầm điện thoại nên đã nói với Phong Lâm Hải.

"Anh ơi. Xem điện thoại của Hy Hy đi" Tô Thư chỉ tay

"Tiểu Hy em đã làm gì?" Phong Lâm Hải

"Tô Thư cô cũng tinh mắt nhỉ?" Cô cười khẩy

Cô giơ điện thoại lên đưa màn hình chính cho tên tra nam kia xem.

"Chỉ là cho mọi người xem live thôi" Cô  thấy rất hả hê

"CÔ DÁM BẬT LIVESTREAM SAO!" Phong Lâm Hải gào thét

"Tôi làm thì sao?" Cô mỉa mai

"Mau đưa đây" Phong Lâm Hải lao vào lấy điện thoại

Cô né đi và đá vào bụng tên tra nam, tên tra nam té xuống sàn. Hắn ta cầm lấy đèn ngủ định đánh vào đầu cô, trong lúc cô định đánh tên tra nam đó thì phía sau cô đã bị 1 bóng hình đánh vào đầu rồi đèn ngủ đập mạnh vào đầu cô. Cô té xuống đầu vô tình đập vào cạnh giường, đầu cô chảy rất nhiều máu trước khi chết cô đã quyền rủ 2 cẩu nam nữ trước mắt mình. 2 người họ vẫn không hối hận mà còn mỉa mai cô.

"Dô cô ngây thơ thôi. Căn biệt thự của cô bây giờ là của tôi rồi. Cô chết nhanh đi để tôi và Thư Thư có thể sống hạnh phúc đến già" Phong Lâm Hải cười xấu xa

"Hy Hy chúc cậu hạnh phúc" Tô Thư cười nham hiểm

"1 người mình yêu sâu đậm, 1 người bạn thân mà mình hết lòng lại làm thế với mình. Nếu được quay lại tôi sẽ khiến 2 người sống không bằng chết, trả lại hết món nợ hôm nay 2 người đã làm với tôi" Cô thầm nghĩ

Cô nhắm mặt lại thì chợt giật mình tỉnh dậy, cô bật ra khỏi giường hơi thở gấp gáp, mồ hổi chảy xuống. Cô run rẩy nhìn sang tấm lịch trên bàn, là năm cô 18 tuổi sắp phải đính hôn với tên tra nam kia. Cô đứng dậy đi đến đứng trước gương, nhìn mình trong gương. Ánh mắt hiện lên sự hận thù, ngay lúc đó tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô đi lại cầm lên thì ra là cô bạn "thân" của mình, cô nhếp mép bấm nghe.

"Hy Hy cậu xong chưa mình và hội trưởng đứng đợi cậu dưới nhà này" Tô Thư

"Cậu và hội trưởng đợi mình xíu" Cô cười 

Cô liền cúp máy thay đồng phục của mình, đi xuống nhà thấy ba mẹ và 3 anh trai của mình ngồi ở bàn ăn đợi cô. Ba của cô là Cố Tranh chủ tịch của Vị Cố mẹ cô là Vị Tinh, Anh cả cô là Cố Thành Vị phó chủ tịch, anh hai cô là Cố Thiên nam minh tinh hạng nhất, anh 3 là Cố Ngôn tiến sĩ về y học. Còn cô là Cố Hy Thanh đại tiểu thư nhà họ Cố.

"Tiểu Hy của anh. Ăn sáng rồi đi học" Cố Thành Vị

"Em gái, em nhớ ngày mai đi xem anh trai biểu diễn đó" Cố Thiên

"Em ăn rồi hẳn đi, buổi sáng rất tốt cho cơ thể đấy" Cố Ngôn

"Em phải đi liền rồi. Tô Thư và anh Phong chờ em ở bên ngoài" Cố Hy Thanh

"Tên nhà họ Phong kia sao? Anh muốn xử đẹp hắn ta vì dám cướp en gái của anh" Cố Thiên tức giận

"Anh nên để em xử lí đi. Em sẽ giải quyết ổn thỏa" Cô Ngôn mỉm cười

Nụ cười của Cố Ngôn rất hiền dịu nhưng lại đầy sát khí chết chóc, Cố Thành Vị tuy không nói lời nào nhưng cô hiểu rất rõ anh ấy đang suy nghĩ xem nên xử tên Phong Lâm Hải đó như thế nào. Cô liền quay sang nhìn ba mẹ mình, họ giống với anh cả nhưng sát ý còn cao hơn cả anh ấy. Cô liền nhanh chóng an ủi họ và rời đi.

"Ba mẹ, 3 anh. Em sắp trể học rồi, em đi trước đây" Cố Hy Thanh

Cô liền nhanh chống rời đi, cô biết ba mẹ và 3 anh trai này rất yêu thương cô nên sát ý đó cô hiểu rất rõ. Cô ra ngoài thấy Tô Thư và Phong Lâm Hải đang nói chuyện tươi cười rất vui vẻ, đáng lẽ ra cô nên biết sớm rồi mới phải. Họ đã qua lại ngay từ đầu rồi, Cô chạy ra vẫy tay với họ.

"Thư Thư, cậu đợi mình lâu không?" Cố Hy Thanh

"Hy Hy. Mình đợi không lâu đâu" Cố Thư

"Tiểu Hy, em ăn sáng chưa? Anh mua món em thích ăn này" Phong Lâm Hải đưa túi đồ ăn cho Cố Hy Thanh

"Em cảm ơn. Nhưng em đã ăn sáng rồi" Cố Hy Thanh tươi cười

"Thế sao. Chúng ta đi thôi" Phong Lâm Hải

Tô Thư khoát tay Cố Hy Thanh còn làm trò dễ thương với cô, cô liền trả lời vô cùng nhẹ nhàng.

"Hy Hy ra chơi chúng ta ngồi ăn chung đi" Tô Thư nũng nịu

"Được rồi. Không thể chịu nổi trò này của cậu" Cố Hy Thanh

Đằng sau 3 người họ có 1 bóng dáng quan sát hết chuyện từ nãy giờ, 1 cậu thanh niên cao lớn với ánh mắt vô hồn, vô cảm nhìn chằm chằm 3 người bước đi. Cậu thanh niên đó liền quay người bỏ đi, bên ngoài túi quần da màu đen ấy có 1 khăn tay hình con thỏ nhỏ đã củ. Bóng dàng liền biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top