Đau đầu
Máy ngày nay tôi như bị ma nhập, làm chuyện gì cũng không ra gì mà đầu óc lúc này chỉ nghĩ về chuyện ngày đi thi, cái hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu của tôi. Khi tôi đang mãi suy nghĩ thì mẹ đi ngang và nói vài câu với tôi nhưng thật sự thì tôi chẳng nghe mẹ nói gì, cứ như 1 hòn đá không nhúc nhích.
Buổi tối, tôi quyết tâm tìm được thông tin của người đó và tôi thu hoạch cũng không được nhiều lắm, chỉ biết Facebook và duy nhất 1 tấm ảnh không thấy rõ mặt. Vài ngày sau đó thì tôi có đi hỏi 1 vài người về người đó và mọi người ai cũng trả lời giống ai đó là:" Cậu ấy có rất là nhiều người theo đuổi nhưng cậu ấy không bao giờ để ý đến mấy người đó và thêm 1 đều nữa là người đó bị wibu". Khi tôi nghe được tin xong thì cảm thấy đất trời quay cuồng, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng khi biết được 1 vài bạn theo đuổi bạn thấy thì tôi khá là ngỡ ngàng, những cô gái ấy đều xinh đẹp và học giỏi, ai cũng đều ưu tú và bạn ấy không lọt mắt được người nào sao? Tôi cũng khá là hoang mang rồi từ từ trong đầu tôi xuất hiện vài suy nghĩ đó là: "Liệu mình có thể làm bạn với cậu ấy không?" "Người như tôi có thể làm bạn ấy thích tôi không?" Mọi suy nghĩ cứ liên tục ập đến, tôi cũng không biết phải làm sao và cũng không thể nói với ai.
Cứ thế, ngày ngày tôi đều lén nhìn cậu ấy ngồi đọc sách trên băng ghế đá, theo dõi từng bước đi của cậu ấy, cứ cố diện lý do để có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn... Vì tôi học 1 buổi mà cậu ấy lại học 2 buổi nên giờ ra về có chút khác nhau nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi đi hỏi hết người này đến người khác rằng lớp của cậu ấy ngày này mấy giờ về, ngày kia mấy giờ về và tôi cũng biết được kha khá. Và sau đó tôi cứ đợi tới đúng giờ để chờ cậu ấy về nhưng khoảng cách giữa 2 lớp quá xa, có khi vì mãi nhìn, kiếm cậu ấy mà tôi đã tông thẳng vào cột và 1 cục u nổi lên, nhưng tôi vẫn đứng dậy được và tiếp tục kế hoạch của mình.
Tuy kế hoạch chỉ là đi chung giờ về nhưng nó lại không thành công lắm, cái nhân phẩm của tôi không cao lắm để có thể cùng bạn ấy nên tôi cũng hơi buồn xíu nhưng vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục âm thầm lặng lẽ như vậy 2 tháng trời, và cũng đến lúc thi cuối học kỳ I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top