Chương 8
Một lúc sau, cả hai người đều rời khỏi phòng ngủ, vệ sinh cá nhân và xuống dưới lầu để ăn sáng.
Mục Chỉ Thừa lê thê từng bước chân xuống cầu thang, bởi cậu hôm qua ngủ quá muộn, đã thế kèm theo đó sáng nay cậu còn bị đánh thức bởi Trương Tuấn Hào nằm ngay cạnh mình, sau đó thì cuộc trò chuyện sến súa giữa hai người bắt đầu. Mục Chỉ Thừa mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, mắt không ngừng nhắm vào rồi lại mở ra.
Trông cậu vô cùng chán nản.
Trương Tuấn Hào đang ngồi ở hàng ghế đối diện, nhận thấy khuôn mặt không còn chút sức sống nào của Mục Chỉ Thừa, liền mau chóng nghĩ ra cách để khiến cậu có thể chấn chỉnh trở lại. Hắn lên tiếng.
"Ân Tử cậu sao vậy?"
"Tớ không biết, chỉ có chút là chán nản và buồn ngủ thôi. Đừng bận tâm quá nhiều về nó."
"Chán thì cũng nên ăn đi chứ! Hôm qua cậu ngủ vô cùng muộn, đã vậy sáng nay lại dậy sớm. Không ăn thì lấy đâu ra sức."
" Tớ không quá quan tâm về chuyện này đâu, Thuận."
" Vậy...."
Trương Tuấn Hào dè dặt lên tiếng, mong rằng nó thực sự sẽ thu hút được Mục Chỉ Thừa.
" Cậu có muốn đi chơi không?"
" Đi chơi..? Là đi đâu?
"Bất cứ nơi đâu mà cậu muốn. Nếu là cậu thật lòng muốn đi thì tớ sẽ tìm mọi cách để đến được nơi đó."
"Được!"
Trương Tuấn Hào vừa cúi đầu nói chuyện với cậu, bỗng nhiên trong vô thức nghe được lời đáp trả thì ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn thẳng vào Mục Chỉ Thừa, khuôn mặt ấy như đang xoa dịu tâm trạng hắn, vừa dịu dàng mà vô cùng ôn nhu. Nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim hắn khiến nó đập liên hồi, ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn lại thực sự rung động, tuy sự rung động đó lúc nào hắn cũng cảm nhận được khi bên cạnh Mục Chỉ Thừa, nhưng lần này nó thực sự có cái gì đó rất khác biệt.
Mục Chỉ Thừa nghe sắp được Trương Tuấn Hào dẫn đi chơi, liền nhanh nhảu ăn hết bữa sáng, chuẩn bị lại trang phục và đồ dùng cần thiết.
Trương Tuấn Hào lúc này đang nổ tung não để nghĩ địa điểm cho chuyến đi chơi, hắn sợ khuôn mặt thất vọng của Mục Chỉ Thừa khi biết hắn lừa dối cậu. Đang vò đầu bứt tai thì bỗng hình ảnh khu vui chơi hiện lên trong đầu Tuấn Hào.
Aaa, đúng rồi, có thể là khu vui chơi mà. Tuy lần cuối cùng hai đứa đi nơi này chơi đã kết thúc lúc cả hai lên lớp 6, nhưng hồi đó chỉ toàn là những trò nhàm chán, không nhiều trò cảm giác mạnh như bây giờ. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện khi tìm được thứ mình cần, đúng lúc đó Mục Chỉ Thừa cũng sửa soạn xong, chạy xuống cầu thang vô cùng hồi hộp.
Cậu nhìn Tuấn Hào rồi nói.
" Cậu định mặc như thế mà đi sao, Tuấn Hào?"
" Hả.. mặc gì cơ?"
Trương Tuấn Hào lúc này mới nhận ra bản thân còn đang mặc bộ đồ ngủ, tóc còn chưa chải, trong vô cùng lộn xộn.
"Rốt cuộc cậu có định đưa tớ đi chơi không đây hả? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà giờ mấy cái việc đơn giản như này còn phải để tớ giúp!"
Vừa nói cậu vừa lấy lược chải mái tóc rối của Tuấn Hào, không quên vò rối nó như đang trêu ghẹo. Trương Tuấn Hào ngồi im mặc Mục Chỉ Thừa làm gì đầu mình, hắn không cảm thấy khó chịu bởi hắn còn đang tận hưởng nó chứ nói gì là ghét.
Bỗng từ đâu mà Chỉ Thừa cầm bộ quần áo trong tủ của Tuấn Hào đưa cho hắn thay. Trương Tuấn Hào ngơ ngác nhìn Mục Chỉ Thừa không hiểu, Mục Chỉ Thừa giải thích.
"Vừa nãy lúc tớ đi sửa soạn đồ vẫn còn thấy cậu ngồi thẫn thờ ở chỗ bàn ăn, ngại gọi cậu sợ cậu mất tập trung nên tớ cầm đại 1 bộ xem cậu có mặc không. Vậy cậu mặc bộ này được chứ?"
" Được, đượccc.... Cái gì cậu đưa tớ đều muốn mặc hết!"
Mục Chỉ Thừa cười to, câu trả lời của Tuấn Hào hết mức đáng yêu, khiến cậu không nhịn được mà mở miệng cười lớn.
Trương Tuấn Hào nhanh chóng thay đồ rồi sửa sang lại, sau đó thì nhanh chóng gọi tài xế ra chuẩn bị xe để xuất phát.
Mục Chỉ Thừa tò mò hỏi.
"Cậu định đưa tớ đi đâu chơi vậy, Trương Tuấn Hào?"
"Đến đó rồi cậu sẽ biết, chắc chắn sẽ nhớ ra 1 vài kí ức gì đó của chúng ta hồi nhỏ."
Nói rồi cả hai cùng bước lên xe do tài xế mở cửa, chiếc xe mà hai cậu đi là chiếc Ferrari sang trọng đủ mua đứt một căn biệt thự của giới thượng lưu. Chiếc xe đi ra ngoài cổng vàng to như mấy người lính Anh đứng gộp lại, với sự hội tụ của tất cả người hầu trong nhà đến để tiễn hai cậu chủ đi chơi. Hai cậu cũng không quên tạm biệt lão quản gia Giai Phong, bởi dù gì ông cũng là người giám hộ của bọn cậu.
Bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng, đậm chất quý tộc, Mục Chỉ Thừa hào hứng mà nhìn ra khỏi cửa kính xe, vô cùng mong đợi cho địa điểm lần này.
Tuấn Hào nắm lấy tay của Mục Chỉ Thừa, nhìn cậu đầy mệt mỏi mà hỏi.
"Cho tớ nằm lên đùi cậu chợp mắt một lát nhé, chỉ một chút thôi.. có được không, Ân Tử?
Mục Chỉ Thừa cũng sực nhớ ra Trương Tuấn Hào cũng ngủ ngang giờ với cậu và còn dậy sớm hơn cậu nữa, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Cậu gật đồng ý.
"Um, nằm đi!"
Trương Tuấn Hào nghe vậy thì đặt đầu lên đùi cậu ngay. Mục Chỉ Thừa trong thời khắc này, trái tim cậu cũng vô thức đập nhanh. Cậu sờ lên tóc và vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Trương Tuấn Hào cũng quay mặt lại, hướng đối diện với Mục Chỉ Thừa, lấy tay của kéo nhẹ nhàng chiếc đầu của cậu xuống gần mặt mình hơn.
Lúc này, mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Đột nhiên, Trương Tuấn Hào nói nhỏ trong không khí.
" Tớ thật sự... Là thích cậu!?"
Tuy nó nhỏ và không to, nhưng đủ để khiến Mục Chỉ Thừa nghe rõ từng chút một. Cậu nhìn xuống Tuấn Hào, khuôn mặt bị ánh nắng làm tăng thêm vẻ đẹp hút hồn của cậu. Trong vô thức mặt đỏ lên và quay mặt nhìn vào tấm cửa sổ kế bên để giấu đi sự ngại ngùng đó.
Được một khoảng thời gian, cậu cũng gục xuống bởi đường đến khu vui chơi khá là xa, cộng thêm ánh nắng ban mai vô cùng dễ chịu chiếu qua khung cửa sổ làm cho không khí trở nên ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top