Chương 4

Trương Tuấn Hào nhận thấy Mục Chỉ Thừa cũng có đôi chút đáng yêu, chủ ý chỉ là muốn trêu chọc cậu chút thôi.

"Ùng ục", Trương Tuấn Hào quay sang Mục Chỉ Thừa, thấy bụng cậu đã reo lên mấy lần vì đói, liền nhanh chóng dựng người cậu đứng dậy, chạy một mạch xuống căn tin.

Mục Chỉ Thừa còn đang ngơ ngác thì bỗng bị choáng ngợp trước khó tàng đồ ăn khổng lồ của căn tin trường cậu. Hai mắt không ngừng mở to và phát sáng, miệng cũng nở to thành hình chữ o luôn rồi. Tuấn Hào thấy vậy liền nhanh tay véo chiếc má của cậu, xoa đầu cậu phóng khoáng nói.

" Để tạ lỗi, cậu cứ lấy bất cứ thứ gì cậu muốn ăn đi, tớ sẽ bao sạch cả cái căn tin này cho cậu!"

Hắn tự tin dùng giọng điệu vô tư của mình để thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cậu dành cho hắn. Nhưng khi Trương Tuấn Hào quay sang đã không thấy bóng dáng của Mục Chỉ Thừa đâu nữa rồi. Lo lắng nhìn xung quanh để tìm xem thân ảnh nhỏ bé ấy ở đâu, Trương Tuấn Hào bỗng mỉm cười khi thấy bóng dáng Mục Chỉ Thừa đang tiến gần phía mình, trên tay là chiếc khay chứa đầy đủ các loại đồ ăn.

Cứ nghĩ cậu ấy sẽ đến và đưa một miếng bánh ngọt cho mình, Trương Tuấn Hào bất giác nhìn Mục Chỉ Thừa với sự mong chờ. Nhưng sau sự mong chờ của cậu chỉ là một câu nói của Mục Chỉ Thừa khiến cậu tắt lịm nụ cười ngay tức khắc.

" Thuận Thuận, cậu mau ra thanh toán cho dì ở đằng kia đi, số tiền e là cũng nhiều, nhưng chắc là thiếu gia như cậu đây thì số tiền đó chỉ là cỏn con thôi".

Mục Chỉ Thừa ngọt ngào nói nhìn cậu, khiến cậu u mê không lối thoát.

" Cứ để tớ lo, tớ đã nói là sẽ bao cậu rồi còn gì, mấy cái khoản đấy không cần phải để cậu bận tâm đâu!".

Mục Chỉ Thừa nhanh chóng cảm ơn hắn rồi nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi cho cả hai. Tuấn Hào đến chỗ quầy hàng của dì ban nãy Mục Chỉ Thừa chỉ cho cậu, nói bằng giọng tự tin.

" Dì ơi, thanh toán cho cháu đống đồ ăn mà cậu nhỏ đáng yêu kia vừa lấy nhé!".

Số tiền mà dì ấy thốt ra khiến cậu bất ngờ mà mở to mắt. Đúng là số tiền ấy đối với cậu không nhiều, nhưng cậu bất ngờ bởi sao người bạn nhỏ của cậu lại có thể lấy nhiều như vậy chứ.

Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi của Mục Chỉ Thừa, ngồi xuống cạnh cậu. Định hỏi cậu lấy gì mà nhiều vậy liệu có ăn hết không thì cặp mắt của hắn bỗng chú ý đến hai cái má bánh bao đang phô ra bởi sự di chuyển của cái miệng nhỏ đang liên tục nhai.

Trương Tuấn Hào sục sôi ý định cắn cái má đó bởi nó đã vượt qua sự chịu đựng của cậu thì bỗng có bàn tay đút vào miệng cậu cái bánh ngọt vị socola đăng đắng nhưng ngọt ngào.

Quay sang nhìn người vừa đút cho mình, tim Trương Tuấn Hào hẵng một nhịp. Tuy không phải lần đầu hắn có cái cảm giác này, nhưng mỗi khi Mục Chỉ Thừa mỉm cười với hắn, trong lòng hắn lại bất giác muốn chiếm hữu Mục Chỉ Thừa làm của riêng mình.

" Thuận Thuận à, cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ đã lấy rất nhiều đồ ăn cho cậu này, sợ tay bẩn thì để tớ đút cho mà ăn nhé!".

Trương Tuấn Hào làm sao mà bỏ qua cơ hội hiếm có này cơ chứ, liền xoa đầu cậu tỏ vẻ âu yếm và mở miệng ý chỉ cậu hãy đút cho mình ăn.

Mục Chỉ Thừa hiểu ý liền quan sát và lấy một cái bánh tattoo đút vào miệng cho Tuấn Hào. Tuấn Hào thấy bên mép miệng của Mục Chỉ Thừa có một mẩu bánh nên liền lấy tay vơ miếng bánh đó vào miệng trước sự ngỡ ngàng của Mục Chỉ Thừa. Trước bầu không khí ngại ngùng đó, Mục Chỉ Thừa lên tiếng, đánh vào người Tuấn Hào.

" Thuận Thuận à, cậu làm gì vậy, lỡ mà người ta có thấy thì sao, cậu muốn ăn gì thì cứ để tớ lấy cho, sao phải lấy cái miếng vụn nhỏ đó làm gì?"

" Tại tớ thấy cậu có mẩu bánh dính nên lấy ra cho cậu thôi, mà cái cậu ăn tớ cũng muốn nhưng mà hết rồi, nên mới làm như vậy. Ân Ân à, đừng giận tớ được không?"

Mục Chỉ Thừa mặt đỏ như trái cà chua, vẩy tay qua cho chuyện qua đi và tập trung vào chuyện ăn, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.

Cậu cũng giục Tuấn Hào mau ăn đi. Nhìn chiếc má đang cố nhồi nhét đồ ăn làm Trương Tuấn Hào không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ngay lúc Mục Chỉ Thừa quay sang lườm Trương Tuấn Hào thì tiếng chuông cũng đồng thời reo, làm cả cái căn tin tức tốc chạy nhanh hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top