Chương 3

Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa chạy thụt mạng đến lớp học, miệng không ngừng thở dốc. Trương Tuấn Hào cọc cằn than thở.

"Mẹ kiếp, nếu không phải tại cái lũ thích săm soi chuyện của người khác thì chúng ta đâu đến nỗi này! Cậu cũng thấy vậy mà đúng không Ân Tử?

Mục Chỉ Thừa cũng nhanh chóng gật đầu tán thành ý kiến của Trương Tuấn Hào, gương mặt đỏ hệt như trái cà chua vì chạy quá sức.

Trương Tuấn Hào trong mắt chỉ hiện lên sự căm thù mấy con người làm cục mochi của cậu mệt đến mức mặt mày đỏ hết cả lên.

Thấy Mục Chỉ Thừa cứ đứng ở trước lớp cúi mặt thở dốc, Trương Tuấn Hào nhanh chóng kéo tay Mục Chỉ Thừa vào chỗ ngồi ở cuối lớp, lấy quyển sách giáo khoa Ngữ Văn quạt cho cậu, và cũng không quên dành cho tất cả những học sinh có mặt trong lớp ánh mắt tràn đầy ánh lửa.

Không cần nói cũng có thể nhận ra mục đích rõ ràng ẩn hiện lên trong cả nét mặt của hắn rằng nếu dám đến gần họ thì sẽ có thể có kết cục không mấy khả quan.

Bạn học trong lớp dường như cũng ngầm ý hiểu ra thì cũng rời sự chú ý đến nơi khác và bớt ồn ào hơn.
 
Đang đắm đuối nhìn Mục Chỉ Thừa nằm gục trên bàn vì mệt thì có một người đàn ông trung niên bước vào, kính cẩn giới thiệu bản thân.

 "Chào các bạn học sinh yêu mến, thầy là chủ nhiệm năm nay của các em, Môn Kình. Mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều trong năm học này!"

Nói xong thầy cũng nhanh chóng bảo từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân với cả lớp đồng thời bầu luôn cán sự.

Mục Chỉ Thừa đúng lúc ngẩng đầu lên, thấy thầy giáo cũng ngầm ra chuyện gì, nghe thêm Trương Tuấn Hào nói mọi người đang giới thiệu bản thân thì cũng hết mệt mỏi, chuẩn bị tinh thần để đứng lên phát biểu. Đến lượt Mục Chỉ Thừa, cậu đứng lên và nói bằng giọng tràn đầy sự hào phóng và thân thiện.

"Rất vui được làm quen với mọi người, mình là Mục Chỉ Thừa, nếu muốn thể hiện thành ý thì gọi Thừa ca cũng được!"

Mọi người trong lớp cười khúc khích trước phát ngôn của cậu, bởi vừa đáng yêu mà cũng ngầu lắm. Trương Tuấn Hào cũng thừa thế đứng dậy nói giới thiệu bản thân mà nó lạ lắm.

"Chào, tôi là Trương Tuấn Hào, biết điều thì tránh xa tôi dùm, cảm ơn."

Cả lớp bỗng lặng thinh, đến cả thầy giáo đi dạy hơn 30 năm rồi cũng chưa từng gặp trường hợp giới thiệu bản thân mà bá đạo thế này.

Hắn ngồi xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa nói hắn nói năng hồ đồ, vậy ai mà dám làm bạn với cậu nữa. Nhưng thực chất ý định của Tuấn Hào vốn là vậy mà, hắn đâu cần ai thay thế vị trí của Chỉ Thừa đâu.
_______ ______ ___

Sau khi cả lớp đã giới thiệu xong thì thầy giáo cũng nhanh chóng xem xét học bạ của cấp học trước của từng học sinh để chọn làm cán sự lớp. Trong đó có Tuấn Hào nhưng cậu nào đồng ý, cả Mục Chỉ Thừa cũng vậy luôn. Họ đều có chung tính cách là không thích lãnh đạo ở một không gian nhỏ như lớp học và cũng một phần vì họ không có hứng thú về chức vụ này lắm.

Người tiêu biểu tiếp theo là một bạn nữ, tên là Khương Lạc, và một bạn nam là Phó Tử Tiêu được bầu làm lớp trưởng và lớp phó.

Sau khi phổ biến nội quy lớp học, tiếng chuông cũng đồng thời reo. Học sinh cũng theo đó mà tản hết ra ngoài, Trương Tuấn Hào đang có ý định trưa rủ Mục Chỉ Thừa đi ăn cơm trưa chung thì Khương Lạc nhanh chóng đi tới chỗ của Tuấn Hào để mở lời làm quen với lý do là có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt với tất cả các bạn học ở trong lớp.

Nghe như một hành động của một lớp trưởng nên làm nhưng Tuấn Hào cảm thấy có điều không gì đó được hợp lý.

Thứ nhất, tại sao lại làm quen với hắn đầu tiên, thường thì bạn cán sự lớp là con gái thì họ thường có xu hướng làm quen với người đồng giới hơn là khác giới.

Thứ hai, qua lời giới thiệu bản thân của hắn thì cô ta cũng nên có cảnh giác, dè chừng hơn với hắn, thường vậy thì họ luôn xếp những đối tượng như vậy ở sau cùng không phải sao?! Hơn nữa, ánh mắt cô ta đang cho hắn không hề bình thường, nó trông như đang rình rập những ý định xấu.

Thấy lớp trưởng có ý muốn kết bạn như vậy, Mục Chỉ Thừa thân thiện lên tiếng hỏi mình có thể làm bạn chung với Khương Lạc được không. Thấy mình bị chen ngang, Khương Lạc chán ghét nhìn sang Mục Chỉ Thừa, lời nói có chút không thành tâm.

"Đương nhiên là được rồi!"

 Mục Chỉ Thừa mỉm cười. Trương Tuấn Hào nhìn rõ ánh mắt cô ta nhìn mình và Chỉ Thừa là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhanh chóng đồng ý lời kết bạn của cô ta, Khương Lạc thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, cảm ơn Tuấn Hào rối rít.

Tuấn Hào chán ghét nhìn cô ta, cô ta cũng biết đường lui nên cùng rời đi, trong lòng vô cùng mãn nguyện.

Tuấn Hào nhìn sang Mục Chỉ Thừa đang thẫn thờ ở đó, rồi nhìn sang chiếc đầu nhỏ có những sợi tóc rối tung lên, cưng chiều giơ tay ra xoa, vò đầu tỏ vẻ âu yếm. Mục Chỉ Thừa được xoa đầu như vậy cũng quen rồi, đó có lẽ đã là một thói quen từ rất lâu rồi của Trương Tuấn Hào. Bỗng bụng của Mục Chỉ Thừa reo lên ùng ục. Tuấn Hào thấy vậy cũng nhận ra mình chưa rủ Mục Chỉ Thừa đi ăn trưa nên cảm thấy có lỗi vô cùng, lên tiếng nói.

"Chút nữa tớ sẽ bao cậu đồ ăn trưa nhé, được không? Tại mải nói chuyện với lớp trưởng quá nên tớ quên xuống căn tin mua cho cậu như lúc đi học đã hứa mất rùi."

Mục Chỉ Thừa nhìn Trương Tuấn Hào, tỏ vẻ nũng nịu.

  " Cậu cũng biết tớ đói vậy mà không chịu đi mua đồ ăn cho tớ!"

Tuấn Hào cảm thấy có lỗi vô cùng, liền liên tục xin lỗi cậu, không quên làm nũng để được tha thứ cho. Mục Chỉ Thừa thấy dáng vẻ khả ái ấy của hắn cũng bật cười thành tiếng.

 "Tớ đùa cậu chút thôi, chứ tý nữa hai đứa mình đi cũng được mà, nhìn cậu lạnh lùng như vậy mà với tớ như chú thỏ con vậy"

Mục Chỉ Thừa khúc khích nói, Tuấn Hào cắn răng thật sự muốn cắn cái má bánh bao trắng mềm đang được phô ra bởi nụ cười toả nắng của cậu bản nhỏ của mình, liền cất lại cái dáng vẻ khó chịu đó, tỏ vẻ giận dỗi với Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa thấy mình cũng có chút quá đáng liền nũng nịu xin lỗi Tuấn Hào. Nhận được lời xin lỗi, khoé môi Tuấn Hào khẽ giật giật, cong lên thành một đường cong vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top