Chương 15

"Cho tớ ăn với!"

"Không cho!"

"Đi mà.. Bạn nhỏ của tớ ơi."

"Hả?! C-cậu...cậu.."

"Hửm..? Không đủ ngọt ngào à?"

"Đây! Cho cậu ăn!" Cậu phụng phịu đẩy cây kem ra phía Trương Tuấn Hào.

"Muốn cậu đút cơ!!"

Tuấn Hào ôm eo Mục Chỉ Thừa ở đằng sau, gục đầu xuống vai cậu mà thủ thỉ. Lúc này mặt Mục Chỉ Thừa đã nhuốm sắc đỏ.

"Há miệng tớ đút cho!" Cậu miễn cưỡng quay người lại, đưa sát cây kem vào miệng hắn.

Khoảng cách lúc này vô cùng gần, chỉ cần cụng nhẹ là trán hai người đã có thể chạm vào nhau.

"Ăn kem của người yêu tự tay đút cho là ngon nhất!!"

"Sao cậu không mua cái mới mà ăn?"

"Thế còn gì gọi là đặc biệt nữa.."

__________

Hôm nay cậu với Tuấn Hào ra ngoài đi dạo. Nhưng đặc biệt gần đây hắn bám cậu vô cùng..

"Đưa tay đây cho tớ!"

"Hả? Làm gì?" Mục Chỉ Thừa thắc mắc hỏi.

"Nắm! Nhỡ đâu tí lạc thì tớ biết tìm cậu thế nào..?"

"Cậu coi ai là trẻ con vậy hả?" Mục Chỉ Thừa miễn cưỡng đưa tay mình ra cho Tuấn Hào nắm.

Phong cảnh hôm nay vô cùng đẹp, hoàng hôn buổi xế chiều và lộng gió. Cậu không ngừng cảm thán. Bỗng cậu chú ý tới Trương Tuấn Hào, nãy giờ hắn lặng thinh, không nói một lời nào với cậu cả.

"Thuận Thuận, cậu mệt à?"

"Ra đằng kia ngồi được không?"

"Ừ."

"Ân Tử!" Hắn bất ngờ lên tiếng.

Mục Chỉ Thừa giật mình, quay sang nhìn Trương Tuấn Hào, hắn đã dựa vào vai cậu, chăm chú nhìn lên bầu trời.

"A? Sao vậy?"

"Cậu có thích tớ không?"

"Đương nhiên là có, cực kỳ thích cậu!"

"Nhưng cậu ở bên cạnh tớ toàn gặp phải rắc rối.."

"Trương Tuấn Hào, nhìn tớ này!"

Hắn đưa mắt sang nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu.

"Không phải cậu luôn cố gắng bảo vệ và trao trọn tình cảm của cậu cho tớ sao? Những thứ bên ngoài đó thực sự không quan trọng, chính tình yêu của cậu mới là lý do để tớ tin tưởng cậu." Mục Chỉ Thừa chân thành bày tỏ.

"Sao thế? Khóc rồi à?"

Khoé mắt hắn đỏ lên, mắt rơm rớm nước.

"Từ khi nào mà cậu nhạy cảm thế? Haha."

Mục Chỉ Thừa lấy tay lau đi nước mắt của Tuấn Hào, không quên cười trêu hắn.

"Cậu là nguồn sống của tớ đấy, Mục Chỉ Thừa!"

Hắn vừa hôn lên tay cậu, như lời thề non hẹn biển giữa tình yêu mà hắn trao cho cậu...

"Cũng muộn rồi, về nhà thôi Mục Chỉ Thừa."

"Ừm, nắm tay tớ!"

"Cậu là tiểu yêu tinh dính người nha." Trương Tuấn Hào tinh nghịch trêu chọc cậu.

"Chứ không phái ai đó nói sợ tớ đi lạc sao?" Mục Chỉ Thừa lại phản bác, cố ý thoát khỏi tay hắn.

"Để im, giờ cậu đang bị trói buộc bởi tớ!"

Trương Tuấn Hào thật sự bá đạo quá mà..

Đến tối, Mục Chỉ Thừa chủ động sang phòng Trương Tuấn Hào ngủ. Sợ hắn còn để tâm đến chuyện ban chiều nên cậu có hơi lo lắng.

"Tối nay ngủ với cậu, có được không?"

"Vào đây để ông ôm cậu, nhớ quá đi mất." Trương Tuấn Hào biếng nhác nói.

Mục Chỉ Thừa hí hửng chạy vào phòng, tiện tay chốt luôn cửa, mà đâu ngờ rằng hôm nay cậu tự chui vào hang sói rồi..

Cậu nhảy lên giường, chưa kịp sắp xếp gì đã bị Trương Tuấn Hào kéo lấy, dán chặt vào người.

Mục Chỉ Thừa bị ôm chặt, do cách biệt chiều cao nên tay cũng bối rối không biết để đâu liền vòng qua cổ ôm Trương Tuấn Hào.

Hắn mở to mắt, bảo bối nhỏ của hắn là đang có ý gì đây? Quyến rũ hắn sao??

"Ôm chặt vào."

"Tớ.."

Lời chưa nói hết đã bị Trương Tuấn Hào ngậm lấy nuốt xuống. Nhìn đôi môi nhỏ đỏ mọng bị hắn điên cuồng ngậm mút, trong lòng hắn bỗng dâng trào cảm xúc mãn nguyện.

Mục Chỉ Thừa không chịu nổi, cậu khó thở quá, ngạt đến nơi rồi mà Trương Tuấn Hào không chịu buông tha. Cậu hé miệng với ý rằng hắn sẽ buông cậu ra.

Trương Tuấn Hào nhận thấy, nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội này được. Hắn tham lam đẩy lưỡi mình vào miệng Mục Chỉ Thừa, khiến cậu ngại hai tai phiếm đỏ lựng.

Mục Chỉ Thừa khẽ rên, sức lực của con người này thật sự quá khủng khiếp, cậu đẩy thế nào cũng không ra, chỉ đành phối hợp theo hắn. Trương Tuấn Hào bị kích thích bởi hành động của cậu, lại thêm hung hãn hơn nữa. Bàn tay ở trong áo cậu không ngừng mò mẫm lung tung.

Mục Chỉ Thừa lúc này bực phát khóc, hắn đây là đang ỷ thế ăn hiếp cậu. Trương Tuấn Hào thấy Mục Chỉ Thừa khóc liền buông cậu ra.

"Đừng khóc."

"Hức, bị cậu làm ngạt chết!" Mục Chỉ Thừa oan ức nói.

Tay hắn đang sờ đến eo cậu, nhẹ nhàng mà vuốt ve nó nghe vậy liền bật cười khanh khách.

"Vậy cho cậu trả thù, không phải là oan ức lắm sao?"

"Hứ không thèm!"

Trương Tuấn Hào vươn mặt tới, ôn nhu hôn lên khoé mắt Mục Chỉ Thừa, tay đưa lên xoa nhẹ lên bờ môi cậu. Môi của Mục Chỉ Thừa bị hắn hôn đến mềm nhừ, vô cùng ướt át.

"Còn giận tớ không?"

"Còn, rất giận!"

Trương Tuấn Hào ngưng một lúc, sát miệng mình vào tai Mục Chỉ Thừa, phả hơi ấm của hắn thủ thỉ.

"Mục Chỉ Thừa, anh yêu em."

"Em cũng thế." Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào với hắn.

Hắn sắp bị tiểu bảo bối này làm cho yêu đến chết rồi.

"Giờ em là của anh, có biết chưa?"

"Dạ biết."

"Em không có quyền được rời xa anh, được thân mật với ai khác ngoài anh.. Có nhớ chưa?"

"Dạ nhớ."

Mục Chỉ Thừa tủm tỉm cười, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Trương Tuấn Hào nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu, cho cậu dựa vào bờ vai mỗi khi cậu yếu đuối nhất.

Hắn biết giờ thứ gì quan trọng với hắn nhất rồi. Chỉ có khiến Mục Chỉ Thừa hạnh phúc, hắn sẵn sàng bất chấp tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top