Chương 14
"Còn 5 phút nữa"
"Hết giờ!"
Tiếng lạch xạch thu bài của giám thị vang khắp phòng học.
Mục Chỉ Thừa mệt mỏi đặt bút xuống, cuối cùng thì những chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi của cậu đã kết thúc. Mắt cậu thậm chí đã hiện rõ quầng thâm sau những đêm luyện đề đến 2-3h sáng... Cậu đảo mắt sang bàn kế bên, là chỗ cua Trương Tuấn Hào, không thấy hắn đâu, cậu chỉ hướng nhẹ mắt ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây Trương Tuấn Hào có hứng thú với bóng rổ nên đã xin vào câu lạc bộ của trường, cậu ban đầu vui thay hắn ta nhưng thời gian cậu tiếp xúc với Trương Tuấn Hào có dấu hiệu giảm dần..
Đang lê la nhặt từng đồ dùng nhét vào cặp, bỗng có tờ giấy rơi từ vở của cậu ra. Nó là một mẩu giấy nhỏ nhưng đã bị vò nát, nét chữ trông như viết vội, gạch xoá khá nhiều.
"Tan học tới sau sân trường gặp tôi- MỤC CHỈ THỪA!" Cậu thầm đọc ra tiếng.
Tờ giấy này thực sự kỳ lạ. Các nét chữ đều nghệch ngoạc và bị gạch xoá nhiều, riêng tên của cậu lại được viết to, rõ ràng và nổi bật hơn những chữ ở đằng trước.
Cậu khá phân vân giữa việc đi và mặc kệ, dù sao thì cậu cũng không biết danh tính của đối phương. Cậu đang định đi hỏi ý kiến của Tuấn Hào, nhưng thấy hắn vẫn còn đang sôi nổi trong trận bóng, cậu quyết định không làm phiền nữa.
Rời khỏi cổng trường, cậu lại nghĩ đến mẩu giấy đó, suy nghĩ một hồi thì cậu vẫn chọn gặp mặt, bởi nhỡ đâu người ta thực sự có vấn đề cần gặp cậu thì sao..?
Sau trường thường tụ tập nhiều thành phần cá biệt, tuy trường cậu đa số là dành cho con ông cháu cha nhưng vẫn có một số thể loại bị nuông chiều đến hư hỏng.
Cậu dè dặt đến gần, bỗng có người lên tiếng gọi cậu.
"Này Mục Chỉ Thừa, ở phía này!"
Gặp được người hẹn gặp mặt mình, cậu có chút ngạc nhiên. Đó là một đàn chị lớp khối trên với theo sau là...là rất nhiều côn đồ..
"Xin hỏi hẹn gặp mặt tôi có việc gì sao?"
"Cậu là bạn thân của Trương Tuấn Hào?" Giọng nói nhẹ nhàng nghe thoáng qua xen lẫn đôi phần kiêu ngạo và tự mãn.
"Ờ đúng!" Cậu như người vô hồn trả lời, trong mắt ánh lên vài phần ảm đạm, lạnh lẽo, dường như đã đoán trước được kịch bản.
"Tránh xa thằng nhóc đấy ra!"
"Cô bị hâm à?!"
Cậu định xoay người bước đi thì một cơn đau bỗng truyền tới làm cả người cậu khuỵu xuống.
Khốn nạn thật, chúng còn chơi cả vũ khí! Đầu cậu vừa đau vừa nhức, tất cả mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Cằm cậu bị chị gái kia bóp lấy nâng lên.
"Biết hậu quả của việc không nghe lời rồi chứ? Nói cưng nghe chứ thấy chị với Tuấn Hào xứng đôi ghê!"
Chát!
Cô ta tát cậu, mùi máu tanh chảy từ khoé miệng cậu xuống. Cũng đau đấy... nhưng tim cậu đau hơn vạn lần..
Chỉ 1 câu nói thôi nhưng nó như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim cậu, ứa cả ruột gan ra ngoài..Mục Chỉ Thừa nghe mà tim như thắt lại, cậu biết mình đã rung động với Trương Tuấn Hào. Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn..
"CÚT!"
"Ai bày ra trò này?! Ông đây đập chết chúng mày!!"
A, đầu cậu thật choáng nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một được giọng nói đằng đằng sát khí ấy.. nó vô cùng quen thuộc..?
Giọng nói này, không lẽ Trương Tuấn Hào??
Cậu cố ngẩng đầu bởi chiếc vai bị thương, nó đau đến mức cậu phải nheo mày lại, đau đến nỗi nước mắt chảy dài trên má cậu.
"Mục Chỉ Thừa!"
"Này, không sao chứ?!"
"Nói gì đi, đừng làm tớ hoảng!"
Một bàn tay mát lạnh áp lên gương mặt nóng ran của cậu. Không ai khác, người đó chính là Trương Tuấn Hào!!
Cậu lập tức oà khóc trong vòng tay mà cậu luôn cho là an toàn đó, bao nhiêu tủi nhục nãy giờ cậu phải chịu đựng thật sự quá khủng khiếp.
"Trương Tuấn Hào!"
"Tớ đây?" Chỉ là một câu đáp nhẹ, nhưng cũng có thể thấy hắn ta đã đau lòng đến nhường nào..
"Tớ muốn về nhà! Tớ muốn rời khỏi chỗ này!"- Mục Chỉ Thừa gào lên.
"À tớ hiểu rồi. Nhắm mắt lại đi, tớ sẽ lập tức đưa cậu về!" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, an ủi thì thầm vào tai.
Khi thấy Mục Chỉ Thừa đã thiếp đi, hắn ta mới trừng mắt sang những thủ phạm mất não này.
"Chán sống rồi à?!"
"Trương Tuấn Hào à, em biết đấy, chị thầm mến em lâu rồi. Vốn dĩ chị định bày tỏ với em nhưng lại bị một con kì đà ngáng đường! Vậy nên..." Chị ta cố gắng giải thích, lời nói từ miệng chữ được chữ không, không ngờ lại chạm tới giới hạn của hắn.
"Câm!"
Chát
"Cái này là vì Mục Chỉ Thừa!"
Tuấn Hào cho chị ta 1 cái bạt tai thật đau, tát mạnh đến nỗi máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng.
Cô ta ôm mặt, không dám nhìn người con trai đầy uy lực trước mắt.
Vài phút sau, các giáo viên chủ nhiệm và cơ quan chức năng đã đến để xử lí sự việc, được biết một đàn chị khối trên- Hạ Mộc Lưu, chủ đích của tất cả mọi việc, đã bị nhà trường kỷ luật và phải đền bù một khoản tiền lớn cho gia đình Mục Chỉ Thừa. Điều đó làm công ty nhà cô ta có nguy cơ phá sản vì tai tiếng bẩn hèn.
________
Mục Chỉ Thừa mở mắt sau cơn đau như xé da xé thịt, trước mắt cậu chính là ga giường màu trắng, tay cậu bị cắm đủ các loại dây dợ, trông vô cùng thảm hại..
"Ưm, Trương Tuấn Hào?"
"Tỉnh rồi à?"
"Mắt cậu sao thế?"
Cậu có thể thấy rõ, mắt của Tuấn Hào xung quanh đều đỏ, dường như hắn ta đã...
"Cậu khóc à?"
"Ừm."
Mục Chỉ Thừa bất ngờ trước câu trả lời của Trương Tuấn Hào, cậu đã từng thấy hắn khóc, nhưng chưa thấy hắn khóc như hiện tại...
"Hôm nay cậu biết cậu đã làm tớ lo lắng đến mức nào không?"
"Tớ xin lỗi.."
"Lần sau thấy có gì khả nghi thì cứ nói hết với tớ. Khi trận bóng rổ đã kết thúc, tớ đi tìm cậu nhưng không thấy. Tớ lục tung mọi ngóc ngách trong lớp học, đến khi thấy tờ giấy bị vò nát dưới chân bàn cậu, tớ dường như đã phát điên lên. Nghĩ đến việc không thể tìm thấy cậu, đầu óc tớ chỉ còn một mảng tối mù mịt..."
"Sứ mệnh của tớ là bảo vệ cậu, có nhớ chưa? Gặp bất cứ chuyện gì đều phải nói cho tớ nghe!"
"Tớ vẫn còn đau lắm.." Cậu cắt ngang lời nói của Trương Tuấn Hào.
"Ngẩng mặt lên tớ xem!"
Mục Chỉ Thừa đưa khuôn mặt đẫm lệ cho hắn xem. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Chụt
"Ơ.. Hào Hào?
"Không thích à..?"
Hắn thơm vào má cậu, cậu cũng thấy rõ rồi, hắn cũng khóc.
Cậu nhướn người lên lau đi những giọt nước, đồng thời gửi tặng hắn một nụ hôn vào môi coi như là món quà đền bù vậy!
Chỉ đáng tiếc, hắn chớp lấy thời cơ đó mà dán thật chặt môi mình với Mục Chỉ Thừa. Một lúc lâu sau mới chịu buông tha.
"Tội của cậu là để cho tớ lo đến phát điên tớ còn chưa xét đến đâu!"
"Xin lỗi mòo."
Cậu nũng nịu chỉ muốn nhìn nụ cười ấy mãi của Trương Tuấn Hào, nó thật sự rất biết cách khiến người khác rung động!
Cậu đã từng nghĩ, không thành đôi cũng được, miễn trong tim ta biết ta có nhau!
Tớ yêu cậu, tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ luôn phát sáng như những vì sao giữa bầu trời đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top