2

Dường như sau lần đầu tiên hỏi bài kia thì người lớn hơn bắt đầu nghiện cách giảng bài của bạn cùng bàn.Công nhận Sanghyeok giảng rất dễ hiểu cùng với đó là giọng nói nhẹ nhàng có phần hơi đáng yêu ấy khiến Jihoon có chút thích thú.

Tầng suất hai người nói chuyện nhiều hơn tăng lên đáng kể.Người nhỏ hơn dù bị hỏi bài nhiều chẳng những không thấy phiền mà còn có thêm thiện cảm với Jihoon.

Vì là cung kim ngưu nên Sanghyeok khá thích những người có ý thức học hỏi,kiên trì và học lực tốt đặc biệt nhất là Jihoon còn rất giàu mỗi lần học xong, người lớn hơn sẽ luôn mời Sanghyeok đi ăn để cảm ơn.Đương nhiên tín đồ ăn uống của cậu không cho phép mình từ chối.

-Này,Sanghyeokie cậu không đi xe à?

-Ừ tôi toàn đi bộ đến trường .

-Bảo sao người cậu gầy tọp như con kiến thế này.Mà nhà cậu có thiếu gì tiền đâu mà để cho cậu đi bộ thế hả.

-Tại đi bộ nâng cao sức khỏe cho tôi,với cả nhà cậu cũng giàu đấy thôi mà đi con xe điện từ thời tống.

Người lớn hơn lắc đầu ngán ngẩm,bĩu môi một cái.

-Nhà tôi không thích đi xe máy lắm,chỉ chiếc này là bố tôi có khi vừa khởi nghiệp.Nhìn nó cũ vậy thôi chứ còn xịn lắm đấy nhé.

-Mà thôi lên xe đi nào.

Chẳng biết từ bao giờ hai người dần trở nên thân nhau đến nỗi cái gì cũng muốn kể hết cho nhau nghe dần dần hai đứa cũng hiểu về nhau hơn trước. Jihoon mà cậu nghĩ luôn là hoạt bát,tích cực,đầy mạnh mẽ nhưng thực sự Jihoon dễ bị tổn thương hơi cô đơn vì có bạn bè thực sự.

Sanghyeok mà anh nghĩ là người khó gần chỉ quan tâm phép tắc và học nhưng bây giờ Jihoon chỉ thấy Sanghyeok là mèo một con mèo siêu đáng yêu và ranh mãnh.

-Sanghyeokie cậu ăn lẩu hoài không thấy chán à.

- cậu chẳng biết gì về ẩm thực cả.

Người nhỏ hơn trước mặt vừa ăn vừa phản bác khiến anh có chút buồn cười mà trêu cậu.

-haha...mà cậu biết không?lúc cậu ăn trông đáng yêu cực.

-Hả?

Mặt Sanghyeok nóng lên,bắt đầu có màu đỏ nhạt xuất hiện trên gò má của cậu.

-Sao thế?mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa

-Không có do hết bốc lên thôi nhìn nè.

Người nhỏ hơn chỉ những đám khói đang bay lên viện hộ cho sự ngại ngùng của.Nhìn dáng vẻ xù lông của mèo nhỏ đáng yêu chết mất.

Trong lúc ăn,Jihoon cứ vừa ăn vừa nhìn cậu khiến cậu không được thoải mái đá chân người trước mặt rồi nói.

-Cậu có biết nhìn người khác khi đang ăn là bất lịch sự lắm không.

-À thế tôi xin lỗi

-???

-Theo như tôi thấy là cậu học nhiều đến mức sắp bị khùng rồi đấy.

-Ừm chắc vậy thật rồi.

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top