Ngày trước... Chap 9
Nhắc lại chuyện hôm Mạnh phát hiện ra Trường với Huy " gian díu nhau " ,cậu lại thấy rét run người.
---
Hôm đấy vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, chỉ có điều HNFC hôm đó tập hơi nhiều, có lẽ để chuẩn bị cho trận đấu khó khăn với HAGL .Mạnh với Trọng ăn tối xong về đến phòng , hai đứa vứt mình xuống giường ngủ luôn, lúc đấy là 20:03.Mọi ngày giờ này ăn tối xong cả hai sẽ quẩy game đến muộn mới ngủ, hôm nay thì nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng đóng cửa leo lên giường đắp chăn.
00:03.
Mạnh choàng tỉnh, mắt mở trừng trừng, bên kia vẫn khò khò đều đều. Cậu nhắm mắt, khò khò, cậu chùm chăn, khò khò,cậu đeo tai nghe,vẫn khò khò.Cậu chỉ muốn lao sang bóp chết thằng giường bên, ngáy gì mà như sấm.Cậu nhẹ nhàng xỏ giép tiến về phía giường nó, lật người nó cho nằm ghé đi.Tiếng ngáy biến mất cậu cười thỏa mãn, quay lưng bước về giường mình.Khò khò.Cậu quay phắt lại trừng mắt nhìn con người đang ngủ say sưa trên giường.Vô dụng ,cậu biết cách này vô dụng. Với tay cầm lấy cái gối, cậu mở cửa bước chân ra hành lang, hoàn toàn im lặng.Cậu ôm gối đi qua từng phòng, vẫn im lặng cho đến khi cậu đến phòng Huy.Có tiếng động trong phòng, chắc rằng Huy vẫn còn thức, cậu định đến gõ cửa xin ngủ nhờ lại phát hiện cửa không hề khóa.Tâm trí cảm thấy có gì đó không ổn cậu mở cánh cửa lao vào.
Ánh đèn ngủ tờ mờ nhưng vẫn đủ để nhìn hết mọi thứ trong phòng.Cậu muốn đưa hai tay lên chọc mù mắt mình ngay bây giờ.
Trên giường ,Huy đang ở trần. Nếu mọi thứ dừng ở đây nó hoàn toàn bình thường nhưng không, trên người Huy còn một người nữa cũng đang ở trần.Tay người đó đang vuốt mái tóc của Huy ra sau, tay của Huy đang ôm cổ người đó,thân trên hai người dính chặt lấy nhau, tấm chăn mỏng che đi phần thân dưới của cả hai, nhưng vẫn để lộ ra đường nét vòng ba của người nằm trên.
Cằm cậu lúc này đã muốn rớt xuống đất, tiếng hét đang trực chờ từ trong miệng mà bắn ra.Nhưng chỉ vừa kịp 'A' một tiếng rất nhỏ, một cái gối bay đến yêu thương mặt cậu.
-Im mồm
-Đi vào đây
-Đóng cửa lại
-Ngồi xuống giường
-Quay mặt đi.
Giọng nói ấy thân thuộc đến mức nào chứ.Hai người gằn giọng đầy phẫn nộ, người dưới một câu, người trên một câu, ăn ý đến kì lạ.
'Tại sao, tại sao lại là anh Trường' cậu thầm thương tiếc cho số phận chính mình. Nếu như là một người đàn ông cậu không quen biết, cậu sẽ không thấy sợ như lúc này, nhưng người đấy lại là Xuân Trường ,là Lương Xuân Trường và cậu biết khi hai người này ở cùng nhau họ sẽ là một cặp song sát.'anh Huy sẽ giết mình ngay trước mặt ngàn dân thiên hạ, còn anh Trường sẽ giết mình bằng cách lặng lẽ nhất .' cậu không ngừng khóc than trong lòng.
Sau khi cả hai mặc quần áo để che những chỗ cần che, Huy cất tiếng
-Quay mặt lại được rồi.
-Quay lại đi- Trường đi lại vỗ vai kéo cậu ra khỏi sự sợ hãi.Nói xong vẫn còn thấy nghi ngờ ,cậu ra kiểm tra cửa ngó ra ngoài xem còn ai không mới bước vào ngồi xuống cạnh Huy.
Hai người nhìn Mạnh mà như muốn băm vằm con người ngồi trước mặt ra vậy.Cậu bấy giờ , mặt đã cắt không còn giọt máu, đây là chuyện máu chó gì chứ ,là Huy với Trường đang ... với nhau đấy.Người thường bị người khác bắt gặp đã muốn từ mặt nhau, đây lại còn là một mối quan hệ kinh thiên động địa nữa, không xanh cỏ thì cũng là tàn tật giác quan đến già.
-Anh ,hay là- Huy lấy tay cứa ngang cổ mình.
-Gần đây có sông không anh phi tang cho dễ- Trường cũng gật gật
Nhìn hành động của Huy, rồi nghe lời nói lạnh lùng của Trường, Mạnh thầm cảm ơn đến những người đã quan tâm mình từ trước đến nay' Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em đến bên đời anh,...'. Tay thì đang đưa lên lau lau khóe mắt tiếc cho cuộc đời của mình, ánh mắt buồn bã.
-Sắp rời xa cuộc đời rồi có gì trăn trối không.-nói đoạn Huy bước đến bàn lấy con dao bổ hoa quả dùng tay lau lau lưỡi dao.
-Nói nhanh đi tao bịt mồm mày lúc cắt tiết đấy.- Trường hất hàm vẫn rất lạnh lùng.
Mạnh lúc này thế nào chứ, sau một tràng dài cảm ơn rồi thở dài cậu chỉ biết nhắm mặt đợi chờ số phận thôi.
Huy với Trường thấy khuôn mặt buồn bã chấp nhận số phận của nó, cũng không chịu được nữa phì cười.
Mạnh nghe tiếng cười thì mở mắt thấy hai người đang ôm bụng lăn lóc trên giường, cậu biết mình vừa bị lừa cho một vố cực đau.
-Em đi về-nỗi sợ vừa biến mất cậu thấy xấu hổ vô cùng,vừa nhìn thấy việc không lên nhìn, lại còn bị người ta đùa giỡn tưởng thật,cậu muốn đào hố chui xuống cho nhanh.
-Quay lại
-Không trêu mày nữa ngồi xuống đây nói chuyện nghiêm túc.
Vẫn từ lúc đầu, Trường một câu Huy một câu ăn ý đến kì lạ.
Trường với Huy lúc đấy đâu thể làm gì khác,họ nhìn mặt Mạnh biết cậu sợ hãi, hùa nhau đùa theo để hòng giải tỏa đi chính tâm trạng lo lắng của mình.Sau đó cũng chỉ còn cách ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với Mạnh và hi vọng cậu giúp họ giữ bí mật.
Thấy Mạnh ngồi xuống giường hai người cũng không cười nữa mặt nghiêm túc.
-Mày thấy mối quan hệ này thế nào-Huy hỏi trước, trong lòng bắt đầu lo lắng.
-Chẳng sao cả,bình thường mà ,thế kỉ 21 rồi mà anh.-Mạnh đâu phải con người cổ hủ, việc mấy năm nay có fangirl ship lung tung làm cậu biết hết mọi điều về những con người như Huy như Trường, cậu còn thầm ủng hộ họ nữa.Cậu cũng không hề tức giận hay lo lắng gì cả bởi đơn giản Trường là ai, Huy là ai, họ đều là những người chín chắn nhất cậu từng gặp ở lứa tuổi ấy, họ biết mình phải làm gì, hiện tại và cả tương lai.
Cả hai như mở cờ trong bụng, không nghĩ rằng nó sẽ nói vậy.Lúc cả hai đến với nhau, lúc đó Việt Nam còn chưa biết đến khái niệm thế giới thứ 3 hay LGBT gì cả.Thế nên cả hai đều giấu diếm,hành động bình thường nhất có thể khi gặp nhau, lúc nào không chịu được thì đành kiếm chỗ không người hôn chộm nhau cái rồi lại đóng kịch trở lại.Chuyện hai người đúng chuẩn trời biết đất biết anh biết em biết.
-Giúp anh với nó giữ bí mật nhá-Trường tiếp câu,tay vòng qua ôm vai Huy, kéo vào lòng.
-Rồi yên tâm đi , em không phải loại người phản bội anh em đâu.
Trường với Huy dù biết Mạnh là người luôn tốt với anh em, nhưng nghe thấy cậu nói vậy cũng nhìn nhau cười vui vẻ.
-Cảm ơn nhá- cả hai đồng thanh.
-Nhưng em vẫn không hiểu hai người yêu nhau từ bao giờ, làm sao vớ phải nhau được, sao không ai phát hiện ra nhỉ, lên tuyển chẳng bao giờ thấy tập cùng nhau mà.-Mạnh bắt đầu thấy một đống khó hiểu về chuyện hai người này.
Cả hai nhìn nhau , hiểu ý gật đầu.Trường trả lời
-Cũng được 5 năm rồi đấy, ngày đầu gặp, nó cũng trắng trẻo dễ thương lắm chứ ai mà ngờ bây giờ râu ria thấy khiếp- Trường lấy tay nựng má Huy.
-Chẳng hiểu mắt híp thế mà anh cũng thích nó được, chắc có duyên kiếp trước- Huy cười cười đưa tay nắm lấy bàn tay đang tung hoành trên mặt mình, áp cả hai vào má.
-Hai anh ngừng làm trò con bò được không em đang cần một lời giải thích cho tối nay nữa đây.
-Anh với Huy có giao kèo với nhau rằng khi nào có người khác bất kể là ai hai người sẽ như những người đồng đội bình thường còn phải đóng vai hơi lạnh nhạt với nhau nữa.-Trường nói hơi cười cười
-Hôm kia là team mình đá với HAGL rồi đúng không, team họ cũng ra Hà Nội đóng quân rồi, lúc tối Phượng, Toàn , anh nhà các kiểu đến chơi, mày với thằng Trọng ngủ như chết biết cái khỉ gì.
-Nhưng sao lại có mỗi anh Trường ở lại.
-Vượt rào đấy thằng ngu- Huy liếc nó.
Mạnh à lên một tiếng gật gật đầu còn giơ ngón tay cái về phía Trường.
-Không hổ là con người vì vợ con.
-Mà nửa đêm mày sang đây làm gì hả, có ý đồ gì nói nhanh- Huy hỏi ngược lại nó.
-Á quên mất nãy giờ- cậu giơ điện thoại chỉ chỉ 00:50- thằng Trọng ngáy khiếp quá em không ngủ được, phòng anh có tiếng động với cửa không khóa thấy không ổn định vào xem rồi xin ngủ chung mà... -nó gãi tai cười hì hì.
-Mai bố giã chết thằng Trọng- nói xong còn liếc Trường, tát nhẹ má cậu-đã dặn nhẹ nhàng với đóng cửa rồi mà chủ quan.
Trường chỉ biết nhìn Huy cười ái ngại
-Xong, đi ngủ thôi gần 1 h rồi.- Trường gỡ tay Huy ấn người cậu xuống giường, rồi cũng nằm xuống theo vòng tay ôm eo.
Cơn buồn ngủ ập đến Mạnh cũng gật gù ngáp ngắn ngáp dài, ngả lưng xuống liền ngủ khì.Bên này Trường với Huy cũng đang dần tiến vào giấc ngủ.
Căn phòng lại trở về vẻ lặng lẽ yên bình của buổi tối.Ánh trăng bên ngoài vẫn mờ mờ ảo ảo vào những ngày cuối tháng thế này. Hai con người tay trong tay miệng nở nụ cười, chắc chắn giấc mơ của họ rất đẹp rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau dậy mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày,Mạnh đang trong phòng vệ sinh, Trọng ngồi ngoài đang ngái ngủ,bên phòng Huy cậu vẫn tham lam giành lấy mùi hương của Trường phía bên cạnh dù cậu đã đi được một lúc.Vẫn thế, trời biết đất biết anh biết em biết à giờ thêm Mạnh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top