Ngày trước...Chap 7

-Anh Dũng, anh có ...ừm có người yêu chưa- nó đánh mắt về phía cậu lén lén nhìn.

-hả???- cậu bất ngờ - sao tự nhiên lại hỏi vậy

-à à ý em là anh đã có người để theo đuổi chưa ấy.- nó ngại ngùng hỏi lại.

-à có chứ

-Có rồi à- mặt nó xụ xuống.

-Em thì sao.

-Em cũng có mà người ta không có thích em, em đoán thế.

-Hỏi thử chưa mà biết

-Em không dám hỏi sợ lại không làm bạn đươc, mà thôi nói chuyện của anh trước đi, người đó thế nào.- nó hướng ánh mắt về cậu, mong chờ.

Cậu mỉm cười, nhìn ra phía hồ khoan thai nói.

-Người đó hả, trắng trẻo, đẹp, đáng yêu ,hòa đồng ,vui tính ,hiền hòa.

Cậu ngồi kể, nó nghe không bỏ xót chữ nào ' mình làm gì trắng đâu, đẹp chẳng có, đáng yêu ở đâu, hòa đồng với ai, vui tính á, còn hiền hòa, huhu không phải mình'. Nó thầm nghĩ mà buồn rầu.

Cậu nói, mắt hướng ra lòng hồ, thỉnh thoáng vẫn lén lén nhìn nó. Thấy khuôn mặt nó dù đang nghe kể, miệng cười cười mà ánh mắt lại đượm buồn.Cậu dường như hiểu được chút gì đó trong tâm trí nó.Cậu day dứt, không biết có nên nói ra không.Cậu đánh bạo, thử một lần xem sao.

Cậu quay người đối diện nó, ánh mắt chạm nhau. Nó giật mình.

-Người đó có đôi mắt to tròn, ánh mắt biết cười, đẹp lắm- cậu nhìn nó đằm thắm.

Thấy hành động của cậu, nó cũng không kìm được lòng, dứt ra khỏi dòng tâm trí, trao đổi ánh mắt với cậu.

Khoảng khắc đó, cậu biết, cậu biết ánh mắt ấy là dành cho người mà nó yêu thương.

-Người ấy còn có môi trái tim nữa - nói đoạn cậu đưa tay lên khóe môi nó khẽ chạm nhẹ-giống như của em vậy.

Mọi thứ trong nó lúc đấy như sụp đổ, cố gắng giấu cậu vào tim để không ai biết, cố gắng đối xử với anh như một người đồng đội, mọi thứ sụp đổ. Trong tâm trí nó lúc đấy không nghĩ được bất cứ thứ gì, hành động của nó lúc đấy hoàn toàn là do trái tim mách bảo.

Cậu tiến lại, nó cũng thế, hai ánh mắt vẫn nhìn nhau, khoảng cách đã rất gần. Mũi hai người chạm nhau, nó nhắm mắt , môi hơi mở. Cậu hơi nghiêng đầu,xích lại gần hơn.

Môi cậu chạm vào môi nó.

Mềm mại,ngọt ngào , cậu đã mong chờ đôi môi này bao nhiều lâu chứ. Cậu mở miệng, ngậm môi dưới nó vào trong. Cậu lúc đó như muốn bùng cháy vậy, thứ hạnh phúc này cậu đã mong ước bao nhiêu lần trong mơ chứ, thế mà nó đang xảy ra, thật sự , đây không phải mơ.

Nó bên này như muốn đập đầu xuống đất. 3 năm, 3 năm mong chờ một con người,3 năm mong chờ đôi môi ấy.Ngọt ngào, tuyệt vời, nó không thể dùng từ nào để diễn tả tâm trạng lúc đó.Nó sẽ lưu giữ khoảnh khắc này đến hết cuộc đời mình.

Nó đưa lưỡi liếm nhẹ môi cậu.Cậu cảm nhận được sự ướt át từ lưỡi nó, cậu biết phải làm gì.Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng nó, quấn lấy lưỡi nó. 

Không hề khó chịu, chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.

Cả hai dứt nhau ra sau khi thấy hơi ngộp. Mũi hai người chạm nhau, khoảng cách vẫn rất gần. Dường như vẫn còn luyến tiếc cậu đưa tay vuốt nhẹ khóe môi nó, cười dịu dàng.

-Anh yêu em,bên anh hết quãng đời còn lại nhé ? .-Nó ngượng chín mặt,đấm nhẹ vào ngực, đẩy  cậu ra, giận dỗi.

Mặc dù không nói, nhưng cậu biết nó đã đồng ý rồi. Nó nở nụ cười hạnh phúc, sà vào lòng cậu.Cậu vòng tay ôm nó, còn nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Hai bàn tay tìm thấy nhau, đan ngón tay vào nhau, thật chặt. Lúc đó là trời tối nhưng nó nhìn đâu cũng chỉ thấy màu hồng, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc.Cậu ghìm chặt tay nó, nói nhỏ 

-Anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em đến hết quãng đời này.

-Em cũng thế- nó trả lời.

Cậu với nó tận hưởng giây phút cả thế giới chỉ có hai người mà không hề biết đằng sau hai người dưới một bóng cây có người quan sát được hết mọi thứ, mọi thứ xảy ra từ khi nó nhìn thấy điện thoại cậu gọi.

Mạnh lắc đầu thở dài, cậu thật sự rối bời, cậu không biết lên vui hay lên buồn. Từ ngày ngờ ngợ ra là Dũng cũng thích nó , cậu đã sợ một ngày hai người sẽ thật sự đến với nhau. Và điều ấy đã xảy ra, rồi chuyện tình cảm này sẽ thế nào vì nó không hề có kết cục tốt đẹp. 

-Nó lớn rồi cũng 21 tuổi rồi nó biết phải làm thế nào ,không cần lúc nào cũng xem nó như trẻ con.- Huy từ đâu xuất hiện đứng cạnh nó.

Nó giật mình

-Anh anh không phải như anh nghĩ đâu chúng nó , chúng nó...- cậu xua xua tay muốn phủ nhận điều trước mặt với Huy.

-Mày dốt quá, có thế mà bây giờ mới nhận ra- Huy kí đầu Mạnh.

-Mày thấy mắt nó nhìn thằng Dũng khác với mọi người không, mày thấy suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ không, mày thấy cứ khen thằng Dũng nó lại cười tít mắt, hơi chê tí mặt lại hằm hằm không.

-Còn ông Dũng khỏi nói lồ lộ ra đấy , có đứa dốt như mày mới không biết thôi.Suốt ngày facetime , chủ nhật nào cũng thấy chạy đến, nhìn thấy con người ta như muốn lao vào bế về cất đi vậy, khiếp.- Huy tiếp tục nói.

Mạnh ngớ người, cậu biết mình là người tinh ý nhưng cũng không nhìn ra được điều ấy.Cậu dành cho Huy một cái like đầy khí thế.

-Thế cứ để vậy à anh.

-Thì làm sao được bây giờ, dù mai kia chia xa thì ít ra chúng nó cũng có giây phút hạnh phúc bên nhau, coi như quãng đời này có kỉ niệm vui để giữ lấy mà sống tiếp. 

Huy nhớ ra điều gì, lườm nó

-Đi về , biết mấy giờ rồi không, rảnh rỗi suốt ngày đi săn rình người khác, sao không đi lo cho người yêu mình đi.-Huy đá vào mông nó

-Đi, tao nhắn tin nhắc nó về ngủ.

-Đi anh.-Mạnh quàng vai Huy sóng vai đi về hướng CLB.

Tít .. tít tiếng tin nhắn vang lên.

-Mấy giờ rồi thằng kia- Tin nhắn từ anh Huy.

-Úi gần 11h rồi, anh Huy gọi về- Nó mở điện thoại giơ cho cậu xem.

- Uk về ngủ đi,lạnh rồi, mai em còn tập mà, .

-Nhưng mà em muốn ở cùng anh- nó nhõng nhẽo.

Cậu bóp bóp mũi nó

-Được rồi về ngủ cùng em được chưa. CLB cũng không có nhiều việc mấy, mai anh xin thầy về lúc trưa.

-thế có được không ?-nó hơi lo lắng

-Thế thôi giờ anh về Hòa Lạc nhá

-Không không - nó cười, lật mặt nhanh còn hơn cả bánh tráng.

Cậu cầm tay nó đứng dậy đi về phía CLB. Chẳng hiểu sao về HNFC chỉ 10 phút đi bộ mà hai người mãi gần 40 phút mới về đến nơi.Chắc lại lượn lượn qua mấy con đường vắng đây mà.

-Đã về muộn lại còn dẫn trai về nhà, anh dạy mày như vậy từ lúc nào vậy Trọng.-Huy đứng ngoài cổng kí túc lườm nó rồi cười với Dũng.

-Tao gặp nó, rồi đi chơi game quên béng mất, mà giờ này về Hòa Lạc thì muộn quá lên lẽo đẽo theo nó về ngủ- Dũng cười, cậu biết cả hai người phải giấu tình cảm ấy.

-Thấy chưa, là ổng theo em về nhá, em muốn đuổi còn chẳng được- nó quay sang cậu cười tít mắt, rồi nhìn sang Huy hất hàm thách thức.

-Thế mày định cho nó ngủ ở đâu ,dưới đất à.-Huy lườm nó.

-Không phải anh đang ngủ một mình một phòng sao.- nó nháy nháy mắt với Huy.

-Tao không cho.

-Anh Huy đi mà,mai mua bánh gấu cho- Nó chạy lại cầm tay Huy lắc lắc, miệng thì cứ 'Nhá nhá' liên tục

-Bố chịu mày đấy,- nói rồi vẫy vẫy tay với Dũng- đi thôi-Dũng biết Huy chỉ có ý trêu nó lên cũng chỉ cười cười.

-À anh Huy, anh sang ngủ với anh Mạnh nhá, em với anh ấy đang cãi nhau.-nó đi giữa khoác tay hai người.

-chứ không phải mày theo trai à, nhìn thấy trai cái là bỏ quên anh em ngay, thứ gì đâu.-Huy dí dí đầu nó.

-Thật mà, mai làm hòa rồi về phòng ngay, nhá , nhiều bánh gấu hơn được chưa.

-Sao tao lại gặp phải mày không biết-Huy lắc đầu chán nản.

Dũng nghe thấy chỉ cười cười,'Đáng yêu vãi, moe vãi' lòng thì không ngừng cảm thán.Nó quay qua cậu nháy mắt, cười không thấy mặt trời đâu.

Đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ, trò chuyện những điều trong quá khứ.

-anh thích em từ bao giờ, vì cái gì thế.- nó hí hửng

Hai người nằm nhìn nhau, mũi chạm mũi.

-Từ đợt ASIAD, chả biết tự nhiên yêu thôi, có thể do đôi mắt của loài hồ ly này chăng, hay do cặp mông Ỉn này.- cậu vươn tay vỗ vỗ mông nó.

-Đê tiện- nó cười cười đưa tay vỗ vỗ nhẹ má cậu.

-Em yêu anh được 3 năm rồi đấy, từ ngày đầu gặp anh ấy, nhớ không. Tự nhiên cười toe toét còn dành cả đời nghe người ta nói chuyện, chỉ giỏi thả thính, không biết có bao nhiều đứa đớp rồi, mai lọc ra chém hết.- nó lườm yêu cậu.

Cậu cũng chỉ cười cười rồi bẻo má nó.

-Chủ nhật đền công sức 3 năm được chưa.

-Được duyệt

Cậu thấy nó đáng yêu vô cùng không kìm được,cậu xích lại hôn lên môi nó.Nó vẫn thấy tiếc tiếc khoảng khắc trước nên cũng đắm chìm theo nụ hôn của cậu.Rồi cả hai ôm nhau ngủ lúc nào không biết, môi vẫn chạm môi. Cả hai đều mơ , đều mơ được nắm tay tình yêu của mình sống bình yên hạnh phúc đến già.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top