Ngày trước... Chap 6
Mạnh vừa đóng cửa tiếng Dũng vang lên.
-Mạnh ,thằng Trọng nó xong chưa- cậu vừa nói vừa tiến lại .
-Nó về nhà rồi anh, mẹ nó vừa gọi có việc.- Mạnh tiến lại gần hơn vì cậu biết nếu để Dũng lại gần phòng sẽ nghe thấy tiếng nó khóc.
-Ơ sao không thấy nói gì với anh- Vẻ mặt cậu lúc đó hiện lên một tia lo lắng lẫn buồn, dù rất nhanh nhưng người tinh ý như Mạnh lẽ nào không nhận ra.
-Nó đi vội quá, bảo e sang xin lỗi với hẹn anh dịp khác đây.- Mạnh nói mà trong lòng đã dậy sóng, bởi cậu thấy ánh mắt Dũng, ánh mắt lo lắng cho người mình thương. Một tia vui vẻ lóe lên trong tâm trí Mạnh nhưng cũng ngay lập tức biến mất.Cậu vui vì biết tình cảm của đứa em mình dành cho người khác không hề lãng phí.Nhưng không yêu sẽ không đau vì chia tay, đã yêu chia tay nhau sẽ đau đến hết đời mà đoạn kết của đoạn tình cảm này chắc chắn là chia xa.Cậu buồn thay nó,giá như Dũng không yêu nó, giá như Dũng vẫn còn tình cảm với con gái thì nó sẽ buồn nhưng rồi vẫn sẽ là Trần Đình Trọng tuyệt vời trong mắt mọi người. Cậu không biết lúc đó lên thấy trớ trêu hay vui mừng cho nó nữa.
-Ờ thế hả-ánh mắt Dũng buồn bã thấy rõ.Cậu đợi cả tuần chỉ để nhìn thấy người mình thương, cậu cố gắng từng ngày chỉ đợi đến giây phút gặp nó. Nhìn thấy ánh mắt ấy , khuôn mặt ấy,mọi phiền muộn trong cậu như tan biến. Không nhìn được nó, tâm trí cậu như bị một tảng đá chắn ngang vậy không thể nhìn nhận suy nghĩ được bất cứ thứ gì.Nó với cậu như thuốc phiện vậy, không gặp sẽ khó chịu trong người, gặp rồi sẽ lại say sưa không thể dứt ra.
-À em cũng có việc chút, anh với anh Huy đi chơi đi nhá- Mạnh không hề muốn đi chơi một chút nào , cậu cần thời gian để suy nghĩ về việc của nó.
-Ờ thế thôi để hôm khác vậy- giọng cậu buồn bã,cậu đã ngóng chờ ngày này như thế nào chứ, kết cục lại hoàn toàn không như ý muốn.
-Ơ mấy thằng này, anh mày lên đồ lồng lộn cho ai xem đây hả.- Huy từ trong phòng đi ra cáu gắt.
- Tí em mua bánh gấu cho anh đền tội được chưa.- Nói xong Mạnh đi nhanh về phía nhà để xe- Em đi trước nhá.
-Thôi hôm khác ,có t với m đi cũng chẳng vui, để hôm khác đi- nói xong cậu cũng quay người đi lấy xe,vẫy vẫy tay nói lại- Về đây.
- BỌN ĐIÊN- Huy cáu lên-2 tiếng chọn đồ để cho ai xem đây.
Huy rút điện thoại ra tìm kiếm nạn nhân thế mạng.
-Hậu mặc quần áo đi chơi
-Nhưng...- Hậu đang chơi game thấy anh Huy gọi bấm máy nghe,ai dè nghe thấy giọng ông anh mà lạnh cả sống lưng
-cấm nói nhiều.- Huy tắt phụt điện thoại lao nhanh về phòng Hậu.
Hậu đành trở thành người đi chơi bất đắc dĩ của Huy hôm đấy.
Mạnh tìm cho mình một quán cà phê yên tĩnh, đăm chiêu suy nghĩ về chuyện của nó.
Dũng đang trên đường trở về Viettel mà tâm trí thì cứ bay mãi đâu.
Còn nó, nó vẫn nằm đấy, nó hi vọng anh Mạnh sẽ thương nó không nói ra bí mật của nó.Nó thoáng suy nghĩ qua chuyện buông bỏ nhưng khắc hình ảnh một người vào tim nào dễ xóa.Nó vẫn chọn tiếp tục yêu cậu, dẫu biết sai nhưng với nó chỉ cần anh trước mặt nó là đủ.
Mấy ngày sau đấy Viettel có quá nhiều việc, Dũng ngày nào cũng phải thức dậy từ 5 giờ sáng đến tối mịt mới được nghỉ ngơi, đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch.Cậu cũng rất muốn facetime cho nó nhưng mỗi khi cầm điện thoại lên lại không hề thấy nó online.Định gọi vào số mà lại sợ nó đang bận chuyện gia đình chưa xong lên cũng bấm bụng nhẫn nhịn'Mày cũng chả là cái gì với nó cả'.
Nó thì mấy ngày liền thấy cậu không có động tĩnh gì, Mạnh lại cứ luôn tránh mặt, nó nghĩ anh đã biết chuyện mặt lại buồn xụ ra, tập cũng chẳng muốn tập ăn cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Tối hôm đó, khi cái bụng không thể chịu nổi kêu gào thảm thiết, nó cũng sực nhớ rằng mấy hôm nay nó chỉ uống nước cầm hơi thỉnh thoảng ăn cái bánh mì.Nhìn mình trong gương má hóp vào, xương gò má nhô lên thấy rõ ,nó mới chịu mặc đồ ,ra ngoài tìm ăn cái gì đó.
CLB Dũng hôm đó cũng xong việc, mấy anh em rủ nhau xuống phố chơi xả stress.Cậu tính ở nhà thử facetime cho nó nhưng thấy vẫn off đành nuôi hi vọng khi xuống phố sẽ gặp được nó đi chơi.Mấy anh em trong CLB rủ nhau đi ăn lẩu nướng, mọi người thì trò chuyện vui vẻ, ăn uống nhiệt tình, cậu chỉ cầm cốc bia nhìn ra ngoài đường nhấp từng chút.Lia mắt vào từng bóng người trên phố, cậu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc...Thấy rồi, cậu nhìn thật kĩ, bóng dáng ấy, thân quen ,đầy yêu thương, không thể sai được, nước mắt cậu gần như muốn trào ra vậy. Cậu buông cốc bia xuống với lấy cái áo,chạy ngay ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói với mọi người.
-Mọi người ăn xong về trước nhá, anh vừa nhìn thấy người quen lâu ngày không gặp.
Cậu lao theo bóng hình ấy, trong tâm trí vẫn luôn hi vọng' Trọng, Trọng ,làm ơn đi hãy cho anh nhìn thấy em.'. Cậu đuổi kịp rồi , nhưng phút giây ấy cậu liền cảm thấy thất vọng'Không phải, chỉ có dáng đi là giống thôi' Cậu lắc đầu thở dài, bây giờ cậu cũng không thể về lại quán ăn nữa, đành phải ngồi chờ đâu đó cho đến giờ rồi về vậy.Cậu nhớ lại lời nó nói.'em hay vào công viên ngồi trước hồ nước mỗi khi có tâm trạng, sở thích quý tộc không ', nụ cười của nó hiện lên trong tâm trí cậu, cậu bất giác mỉm cười thẳng hướng công viên gần nhất tiến đến.
Nó lấp đầy cái bụng đói, tâm trí lại thất thần trở lại đành lủi thủi ra công viên như mọi khi, ngồi phịch xuống ngửa mặt ra sau, nước mắt lại trực chờ tuôn ra.
Cậu vào công viên, tìm đến ghế đá gần hồ nước,xunh quanh cũng có khá nhiều người, chủ yếu là các cặp đôi, cậu đánh mắt nhìn quanh một vòng. Ánh mặt chợt dừng lại tại một chỗ tối đen,rất ít người, chỉ thấy có một cậu thanh niên đang ngồi ngửa mặt ra sau. Cậu hi vọng đó là người mà cậu tìm kiếm, cậu cầm điện thoại lên gọi thử.Tiếng chuông điện thoại người kia vang lên, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt ấy.Cậu như muốn khóc luôn lúc đó vậy, cái mũi ấy, đôi môi ấy,không thể sai được,nếu có thể cậu đã lao lại ôm nó vào lòng rồi.
Cậu tắt ngay cuộc gọi, đi lại gần.
Nó bên kia thấy thế cũng cười mỉa mai, lại ngửa cổ ra sau đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
-Trùng hợp nhể, anh lây cái quý tộc của m rồi đấy.
Giọng nói đấy, nó giật mình, là anh, là anh đang bên cạnh nó. Giọng nói ấy vẫn như thường ngày, vẫn ấm áp với mọi người xunh quanh.'Không phải anh ghét mình sao' nó nhìn cậu chằm chằm.
-Làm gì mà nhìn anh ghê vậy- nói đoạn cậu đưa tay lên vỗ vỗ má nó, hành động anh vẫn hay làm khi nó nhìn cái gì chăm chú.
Nó liền hiểu ra, anh vẫn chưa biết chuyện, nó vui mừng, nó cười đáp lại anh.
- Trêu anh đấy.-nó cười hì hì,
Cậu cũng nở nụ cười, da thịt cậu lúc đó như được gột rửa vậy, khoan khoái vô cùng.
-Sao dạo này anh không facetime cho em vậy.- nó tươi cười đấm nhẹ vào vai cậu.
-Haizz CLB nhiều việc quá chạy sấp mặt từ sáng tới tối, với lại thằng Mạnh bảo gia đình m có chuyện anh cũng ngại không dám gọi.Hôm nay xong rồi đi chơi xả stress mà chúng nó lè nhè khiếp quá nên ra đây ngồi hóng gió này-Cậu giơ tay ra sau ngửa người ra vẻ mệt mỏi.
-Thế chuyện gia đình thế nào rồi.
-Ổn rồi anh- nó thầm cảm ơn Mạnh.
-Ơ thế sao m ra đây ngồi, không phải khi nào có tâm trạng mới ra đây sao.
-Thì có mới ra mà- nó phụng phịu.
-Thế anh có đủ tin tưởng để được nghe mày tâm sự không.-cậu nhìn thẳng vào mắt nó hỏi,cười cười.
Nó hơi ngập ngừng , gãi đầu gãi tai.Gật gật đầu vẻ đồng ý.
-Anh Dũng này , anh có .. ừm... có người yêu chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top