Ngày trước... Chap 5
Sau khi Huy với Mạnh về cậu cũng ít liên lạc với nó, công việc CLB rồi các giải ,thời gian qua đi , cậu gần như quên béng việc facetime với nó. Nó thì vẫn thế ngày ngày chờ đợi, ngày ngày mong ngóng,đến khi nhớ không chịu được lại vào trang cá nhân xem ảnh cậu, không thì đi xem cậu tập , thi đấu. Nó yêu đơn phương cậu nhưng cậu nào hay biết. Cậu thấy nó gặp mình tươi cười nói chuyện thì cũng nghĩ là anh em lâu ngày không gặp vui cũng đúng, chưa hề có ý nghĩ vượt quá xa tình cảm anh em.Nó biết lúc đấy cậu đâu có suy nghĩ quá xa vời đến thứ tình cảm đó, nên nó giấu, nó giấu nhẹm vào tim.
---
Trời xanh ngắt như biển ,lơ lửng,êm ả , từng tán cây đung đưa, dòng người vẫn tấp nập qua lại ngoài đường, cậu nhấp nhẹ ngụm cà phê, tay vẫn kéo xem những tấm ảnh.Nghĩ nghĩ gì đó cậu mỉm cười 'Nó đơn phương mình được mấy năm, mình chỉ cần nói ngay khi yêu nó là bên nhau dài thêm được chút rồi '. Cậu cười mỉa mai, thì thầm
- Biết trước đã giàu .
Ngày trước,sau khi biết mình thích nó, cậu cố gắng cư xử thật bình thường nhất , nhưng có cố mấy cũng không thể. Hai đứa đi ăn, đi chơi chạm tay nhau liền bối rối rút về ngay. Đêm nằm cùng phòng, khác giường mà người cũng nóng ran cả lên ,cứ cười cười như dở. Bên cạnh nó, cậu cố gắng tìm kiếm cho mình một hi vọng, mặc dù có mong manh đến cỡ nào vẫn sẽ bám víu lấy mà theo đuổi nó. Không hề có, nó vẫn thế,vẫn ánh mắt ấy, vẫn cười nói , vẫn hớn hở mỗi khi gặp cậu, vẫn là tình cảm anh em mà cậu cảm nhận được. Lúc đó cậu đâu biết cậu là người duy nhất được nó đối xử như thế. Nó thì đã từ bỏ hi vọng từ lâu , bởi qua cách cậu yêu thương những đứa bé, nó biết cậu là con người của gia đình.Nó vẫn cố giấu , nhưng ngày hôm ấy không giấu nổi nữa rồi.
Hôm ấy là cuối tuần, cậu phi từ Viettel xuống HNFC kéo nó với mấy đứa đi chơi như đã bàn với nhau từ trước.Kiếm được chỗ gửi xe, cậu rảo bước về phía khu kí túc xá, trong lòng thì nhảy nhót cả lên. Ngày nào cậu cũng facetime cho nó mà vẫn nhung nhớ muốn gặp người thật mặt thật.Cậu nhảy chân sáo miệng thì cười hì hì.
Bước đến phòng Huy cậu gõ cửa hỏi
-Huy ơi đi chưa.
Cạch.. người ra mở phòng là Mạnh
-anh Dũng , vào đi ,anh Huy đang chọn quần áo- Mạnh ghé sát vào tai nói nhỏ với cậu- chọn từ 2 tiếng trước.- Dũng phì cười
- Thằng kia lại nói xấu cái gì đúng không- Huy nhìn Mạnh với ánh mắt hình viên đạn.
- Ơ không có - Mạnh giật mình, quay sang cậu đánh trống lảng
-Anh vào đợi anh Huy nhá em sang gọi thằng Trọng.- nói xong lượn luôn, tránh đêm dài lắm mộng.
- Nó với thằng Trọng suốt ngày nói xấu t, vào đây xem hộ t lên mặc cái gì nào, khó chọn quá- Huy trong phòng nói ra
Tâm trạng đang vui cậu cũng thừa cơ chọc ngoáy Huy chút
-Tới liền tới liền, tiểu nhân đến phục tùng công...- chữ 'chúa' chưa kịp bay ra đã bị Huy lườm cho thủng mặt-... tử, tiểu nhân phục vụ công tử chọn đồ.- sợ làm ai đó tức giận cậu nói lại lần nữa, rồi chạy chạy vào trong theo kiểu của mấy người gia nô.
Bên đây Mạnh đã chạy về phòng nghe thấy tiếng nước chảy trong phong tắm , đi lại gần nói vọng vào
-ổng Dũng đến rồi đấy nhanh lên
- Đợi e chút- nó nói ngược ra.
Bíp..... Bíp.... tiếng điện thoại của nó vang lên.
-anh Mạnh xem hộ e ai gọi với.
Mạnh cũng gật gù lại cầm điện thoại lên xem
-mẹ m gọi này
-nghe hộ em
-Alo,Bác ạ, con nghe.
-Mạnh hả, Trọng đâu con.
Mạnh với Trọng chơi với nhau từ bé còn ở chung phòng nhau bao nhiêu năm nữa lên việc bố mẹ nó biết Mạnh là chuyện bình thường.
- Nó đang tắm bác ơi, chúng con chuẩn bị đi chơi.
- Thế hả, bao giờ nó rỗi bảo nó gọi lại cho bác nhé, chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ.
-Dạ , con chào bác.
-Bác bảo , bao giờ rảnh thì gọi lại cho bác.
Mạnh nói, tay vẫn cầm điện thoại của nó.' Cũng lâu rồi chưa có nghịch điện thoại của thằng này'.Từ bé nó đã hay mượn điện thoại của Mạnh chơi game, rồi nhém điện thoại của mình cho cậu với cái lí do ' Trao đổi điện thoại tăng thêm tình cảm'. Tăng tình cảm cái nỗi gì, nó cầm điện thoại của Mạnh thì chơi game ầm ầm, cậu giữ điện thoại nó thì quanh quẩn cũng chỉ xem ảnh với xem youtube.Lần này cũng thế, chẳng cần hỏi han gì nó, cậu trực tiếp mở khóa' vẫn ngày sinh nhật dễ èo ', bấm vào thư viện ảnh như một thói quen.
Cậu bất ngờ khi nhìn thấy một thư mục ở cuối có tên "My Love, My World, My Life". Mạnh nghĩ xem gần đây nó có giao du với cô nào không, cậu lắc đầu 'không đi chơi với mình hay với Huy thì cũng là đi với ổng Dũng làm gì thấy đi với ai khác nhỉ' .Cậu thật sự tò mò, định bấm vào xem lại ngập ngừng,'mình xem đời tư của nó thế này ...',sau lại tự nhủ 'đứa nào yêu nó mình cũng có cướp được đâu, công khai sớm thôi mà', 'Cô nào có phúc diễm yêu phải con Ỉn này đây' cậu cười cười.
Nụ cười đang trên môi bỗng vụt mất khi cậu nhìn thấy những tấm ảnh. Những tấm ảnh chỉ chụp một người duy nhất, một người cậu cũng quen hơn nữa người đó còn đang ở gần đây , "Bùi Tiến Dũng".Cậu ngớ người, cậu kéo hết ảnh này đến ảnh khác, toàn là Dũng, Dũng đang cười, pha trò có, đăm chiêu cũng có, đang ăn uống cũng có,ngủ không thiếu ngay cả mặt nhăn tít cũng đầy đủ. Tấm ảnh nào cũng có trái tim với dòng chữ "D-T" bên trong, không ở góc thì ở chính giữa, không ở trên thì ở dưới, có nhiều tấm người xunh quanh bị che toàn bộ bằng trái tim ấy nữa.
Nó vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy mặt Mạnh đang xanh tím khi nhìn điện thoại mình, nó ý thức được điều gì xảy ra, lao lại toan giật lấy cái máy.
-anh Mạnh trả điện thoại lại cho em.
Mạnh nghe thấy, dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, nhanh tay giấu máy ra đằng sau.
-Chuyện này là như thế nào.- Ngữ khí của Mạnh vẫn vô cùng bình thường, nhưng những người quen với cậu sẽ biết, cái ngữ khí ấy là dấu hiệu của một ngọn núi lửa sắp phun trào.
-Không có gì, có người nhờ em chụp thôi mà- tiếng điện thoại vang lên- mau trả điện thoại cho em có người gọi kìa- nó rối rít lên.
- Mày còn định lừa tao, tao quen mày bao nhiêu năm tao còn không biết khi nào mày nói dối- Mạnh cau mày cảm giác cậu sắp bùng cháy vậy.
Nó đứng trước mặt Mạnh cúi gằm mặt, nó không dám nhìn vào mắt cậu lúc bấy giờ.Nó lí nhí trong miệng
-Không có gì thật mà.
-NÓI- Mạnh gào lên.
Nó giật nảy mình. Nó ý thức được rằng khi dành tình yêu cho Dũng, thì tình yêu ấy đã sai rồi.Nó biết mình phải giấu mặc dù sẽ có ngày bại lộ nhưng nó luôn mong ngày bại lộ đoạn tình cảm sai trái này thì nó với Dũng đã thành hai người xa lạ chứ không phải như bây giờ,lúc cả hai đều đang rất vui vẻ, thân thiết. Ngay lúc đấy nó sợ, nó sợ Mạnh sẽ đi nói cho anh biết và anh sẽ ghét nó, ghê tởm nó đến hết cuộc đời, chứ không hề sợ Mạnh sẽ đánh hay mắng chửi nó.
Nó ngẩng mặt, nó biết lúc này đã không giấu được Mạnh nữa rồi,nó sẽ nói cho cậu biết, rồi cầu xin cậu giữ bí mật cho nó. Nó biết Mạnh sẽ không lỡ nhìn nó đau khổ cả đời đâu.Nó nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
-Em yêu anh Dũng thật lòng.- ngữ khí vô cùng bình thường,nó không hề run sợ trước ánh mắt Mạnh.Nó lúc đấy như một ngọn hải đăng vậy, sừng sững không hề lung lay trước bão gió.
-MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG ?- Mạnh lại gào lên.
-Em yêu anh ấy là thật lòng.- Nó quỳ xuống,nắm lấy tay Mạnh, khóe mắt đã ươn ướt.
-Hãy giữ bí mật cho em, anh Dũng không biết em yêu anh ấy, trước giờ chỉ có mình em đơn phương mà thôi. Nếu anh ấy không muốn nhìn mặt em, thì em không sống nổi.Xin anh đấy. Làm ơn , xin anh đấy.
Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má nó, nó níu chặt tay Mạnh miệng vẫn lẩm bẩm' Xin anh đấy Làm ơn'.
Với vai trò là một người anh, nào có ai chịu nổi cảnh nó khóc lóc quỳ xin như thế,Mạnh cũng vậy nhưng cậu không thể chấp nhận được thứ tình cảm của nó. Bởi cậu biết xã hội này, thế giới này sẽ ruồng bỏ những con người như nó.Ví dụ như hai người có thể đến với nhau đi thì quãng đời về sau của hai đứa sẽ thế nào, trốn tránh đóng kịch cho cả thế giới xem chắc. Mà không đến được với nhau thì nó sẽ đơn phương Dũng cả đời vì nó là một đứa sẽ dành tất cả tình cảm vào những gì nó yêu thích.Nó sẽ mãi đau buồn tự hành hạ bản thân mình đến khi chết sao.Đoạn tình cảm ấy ngay từ đầu đã không thể tồn tại hay có kết quả, huống chi là sai.
Mạnh nhìn nó, ánh mắt vừa tức giận nhưng cũng vừa thương xót.Bố mẹ nó, họ sẽ cảm thấy thế nào, nó là niềm tự hào của cả gia đình , là niềm tự hào của cả vùng đất Đa Tốn đấy.Nhìn đứa con mình luôn tự hào bị cả thế giới ghét bỏ sao, hay nhìn nó tự hành hạ mình mỗi ngày.Cậu không biết phải làm gì cho đúng lúc bấy giờ.
Nhìn nó như thế Mạnh rất muốn gật đầu đồng ý cho nó nhưng cậu biết làm vậy là hại nó, không chỉ làm khổ nó mà còn cả gia đình, bố mẹ nó nữa. Nghĩ vậy cậu hung dữ quát lên nhém bụp cái điện thoại vào người nó.
-TAO KHÔNG ĐỒNG Ý.
Mạnh vẫn giữ vẻ giận dữ đi ra ngoài đóng cửa cái RẦM.Lúc quát lên đấy cậu chỉ mong nó sẽ biết sợ nó sẽ biết nghĩ cho gia đình rồi sẽ cố gắng đưa mình ra khỏi thứ tình cảm sai trái ấy.Mạnh biết lúc cánh cửa ấy đóng lại, nó đã gục xuống, nước mắt của nó đã lênh láng dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top