Ngày trước... Chap 4

Đêm hôm đó, đâu đấy tại HNFC, lòng nó thấp thỏm không yên, nó cứ lăn qua lăn lại trên giường mắt hết nhắm rồi lại mở, lục đục uống nước rồi lại vệ sinh.

-Trọng , không ngủ hả, mấy giờ rồi ? -Mạnh vừa nói vừa chỉ chỉ vào đồng hồ.

-Em không ngủ được, cứ nằm xuống lại muốn đứng lên.-Nó giải thích.

-Hừ ngủ chiều cho lắm vào, nằm xuống nhắm mắt vào rồi bao giờ ngủ thì ngủ.-Nói xong Mạnh ngáp dài ngáp ngắn- ngủ đi dí hết mắt vào rồi.

Chữ cuối cùng vừa nói ra đã thầy tiếng thở đều đều của Mạnh.Nó nằm xuống tay đặt lên chán.

'Không biết anh ấy có giận mình không nữa, nói chuyện vẫn bình thường mà ,  nhỡ anh ấy giấu thì sao, hay anh ấy ghét mình rồi còn chẳng thèm nổi giận nữa' nó nghĩ đến đây mà lòng khóc cả dòng sông.

Nó miên man suy nghĩ, nó nghĩ đến lần đầu gặp cậu.

---

Năm đó nó mới 18 tuổi , các anh trong HNFC đi đá cho tuyển mà nhìn nó buồn rầu không thôi.

Hỏi ra thì lại lí nhí .

-Các ổng đi hết rồi chơi một mình đây này.- Nó thiếu điều muốn khóc òa lên vậy.

Cũng phải Mạnh với Huy chơi cùng nó từ bé mấy anh em lúc nào cũng có nhau, thằng Hải nhân lúc được nghỉ lại mò về quê, nó thì ở Đa Tốn , về cũng chẳng ai chơi lên CLB thì mấy ae cũng chỉ chào nhau một tí rồi ai lại việc đấy. Nó chán, về nhà thì cả ngày cứ lượn ra lượn vào, mẹ ngứa mắt lại đuổi ra CLB,ra CLB không ai chơi cùng lại một mình ra phố. Khổ nỗi người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đi đến đâu cũng thở dài thườn thượt , người đi đường nhìn nó còn sợ nó định nghĩ quẩn.Đã không có ai chơi cùng ra đường lại thấy ai cũng có đôi có cặp, lúc đấy nó thấy ghét, ghét cả thế giới luôn. 

Sau khi mà các anh trong CLB đi được mấy ngày, rảnh rỗi gọi về cho nó, nó nhìn mấy anh kêu gào, kêu nhiều đến mức bên này cũng phải bịt cả tai lại.

- Mày ít kêu hộ t cái, m nghĩ bên này các anh rảnh lắm hả mà gọi về cho m- Huy xù lông định chửi cho nó một trận, thì có tiếng gõ cửa.

-Huy,Mạnh làm gì đấy rảnh không,sang phòng t chơi bài đê.- Cậu vừa nói vừa mở cửa bước vào.

-Gọi ai đấy, à mấy ae ở CLB hả.- Nói xong cậu giơ tay vẫy vẫy nó còn khuyến mãi thêm nụ cười.

Trong điện thoại nó lúc đấy là cậu,lúc còn trẻ cậu đen nhem nhẻm vớt vát được bằng hàm răng trắng sáng với nụ cười duyên, à ngũ quan cũng tuấn tú. Nó nhìn cậu trong điện thoại còn đang định hỏi Huy ' các anh ở với người nước ngoài à'?, thì Huy đã giới thiệu

-Thằng này là Dũng, Bùi Tiến Dũng, nó đang đá cho viettel đấy.

-Em chào anh- theo phép lịch sự nó chào lại.

Cậu gật đầu cười cười, quay sang nói tiếp với Huy

-Đi sang phòng t chơi,chán vãi.

Một ý nghĩ vụt lên trong tâm trí Huy

-Á t đau bụng quá , ngồi ... ngồi ...- cậu tức tốc ba chân bốn cẳng phi vào nhà vệ sinh còn nói vọng ra

- tiếp nó hộ t cái- vừa nói vừa kêu đau.

Mạnh nãy giờ ngồi đấy, xem một tràng hiểu hiểu ý Huy, cũng tức tốc ba chân bốn cẳng phi ra ngoài

-Em sang phòng anh trước đây, đợi anh Huy nhá.

Cậu với nó thì vẫn chưa hiểu mô tê gì, vẫn nhìn nhau ngây ngô qua điện thoại.

- Ơ thế bây giờ anh với m bà tám nhá.Đợi nó tí vậy.

Nó cũng đành gật đầu chẳng biết làm gì. Thực ra trong lòng nó đã mở hội từ bao giờ rồi. Chẳng cần biết là ai có người trò chuyện cùng cũng đỡ chán mà. Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt, nào là hỏi anh với anh Huy cùng phòng à, sau đấy lại bắt đầu kể ra cả tá tật xấu của Huy, rồi lại chuyển sang thằng Mạnh, rồi cũng mô típ cũ cả vùng trời mách lẻo.Hết mách xong lại chuyển sang kể chuyện hằng ngày.

-Hôm trước em gặp một đôi nắm tay nhau tình tứ lắm, xong có một cô lao lại, thế nào lại ra đánh ghen.

-Em đi ăn tối gặp một gia đình, thằng con mới 5 tuổi thôi mà chỉ tay vào bà chị bàn bên bảo bố

'Con muốn cưới chị ấy' , bọn trẻ con đáng sợ thật.

Nó cứ thế tuôn hết ra những gì quan sát thấy hay nghe thấy mấy ngày nay. Cậu ngồi nghe cũng chỉ ừ ừ không thì lại cười cười. Mãi cho đến khi thằng Mạnh chạy sang mở cửa mới biết nãy giờ thằng Huy ngồi trong WC  gần 2 tiếng đồng hồ.

-Ôi 11h rồi anh đi ngủ đây mai còn tập, nói chuyện với em vui lắm, hôm khác tiếp tục nhá.

-Thật không anh- nó hớn hở hỏi lại

-Thật, chán cứ tìm anh, nói chuyện đến hết ngày cũng được. Chán cả đời thì anh cũng dành cả đời nghe m nói chuyện.

- Thế nhá cúp đây- cậu cười rồi tắt phụt điện thoại.

Nó bên kia đã sững người, ' dành cả đời, sao lại dành cả đời' Không biết có phải do mấy hôm gần đây nó quá chán lên khi có người nói :sẽ nói chuyện với nó hằng ngày mà lòng nó xao xuyến lạ kì. Hay đây là lần đầu tiên có người nói sẽ dành cả đời làm gì với nó. Nó thấy ấm áp, nó cười ngượng ngịu ,nó cho tay chọc chọc vào ngực trái 'Yêu luôn'.Nó cho hình ảnh cậu vào một góc nhỏ trong tim, góc quan trọng nhất của một sinh vật, góc nhỏ có chứa hình ảnh người mà cả đời này không thể giận.

Huy bước ra khỏi WC nhìn cậu ái ngại.

-Hì Hì xin lỗi nhá, m mới nghe chưa được 2 tiếng t nghe 3 tiếng có hơn rồi đây này.Anh em trong nhà đỡ nhau tí- vừa nói vừa lại gần kéo kéo tay ra vẻ làm nũng

Thằng Mạnh cũng gật gật đầu ra vẻ thương cảm cho chính bản thân mình

-Rửa tay chưa công chúa bánh gấu.-Mạnh nghe thấy, lúc đầu là há hốc mồm sau bụm miệng gằn bụng ngăn không cho tiếng cười phát ra vì cậu biết khi mà cười chắc chắn tối nay ngủ sàn.

-Đáng đời lắm công chúa à- Nói xong cậu đứng dậy ra vẻ cool ngầu bước ra ngoài cửa vứt lại cô công chúa nào đấy đang nổi trận lôi đình.Vừa đi được mấy bước cảm thấy sức chịu đựng có hạn cậu quay lại nhìn Huy cười há há há. Mạnh nãy giờ kìm nén thấy có đồng minh cũng không chịu nổi lăn bò ra giường ôm bụng cười ngắt nghéo.

-T giã chết hai đứa chúng mày, thằng Trọng m sẽ là nạn nhân tiếp theo.-Huy gầm lên.Hành động đấy làm cậu với Mạnh lại càng cười to hơn.Huy lao lại, cậu đã nhanh tay mở cửa chạy biến

- Mạnh ơi bảo trọng-cậu vút đi, vừa chạy vừa hô to' công chúa bánh gấu Đức Huy' , cứ mỗi lần nói lại một tiếng cười vang vọng cả khách sạn.

Huy lượn vào phòng thấy Mạnh vẫn còn ôm bụng cười chảy cả nước mắt gằn từng chữ

-Mạnh, m sẽ là nạn nhân đầu tiên, thằng Trọng m chết với t.

Tại một căn nhà  nào đó ở Đa Tốn nó đang xem phim bỗng thấy rùng mình.

Chẳng biết lúc đó Huy làm gì, chỉ nghe thấy tiếng la "thất thanh" của Mạnh, tối hôm đó có người ôm gối sang phòng cậu ngủ.Cậu nghe tiếng Mạnh,lắc đầu thở dài

-Haizz may mà không cùng phòng với nó.

-Anh còn may nữa à, mai anh thảm hơn là cái chắc.

Cậu nhìn Mạnh, đầu tóc bù xù, áo ngủ bị đứt mất mấy cái cúc,người thì ba bốn vết cắn, mặt thì chi chít vết bút lông, mũi với tai đỏ như cà chua, nhìn xuống thân dưới không khỏi rùng mình, cái quần ngủ bị cắt tan tành.

Cậu ngay lập tức ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào sáng mai, nhanh tay với điện thoại gọi Trường híp

-Trường cho t mượn 1 triệu mua bánh gấu, t không mang theo nhiều tiền mặt.

Mặt Mạnh lúc đấy tủi thấy rõ ai mà biết được cậu vừa trải qua những gì với bà công chúa kia. Mặt Dũng lúc đấy đã bắt đầu trắng xanh rõ ràng rồi.

Việc thằng Huy khiến cậu quên béng mất những gì nói với nó, cậu không biết rằng chỉ lời nói ấy thôi mà một con người sẵn sàng yêu cậu vì bất cứ giá nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top