Ngày trước... Chap 3
Dũng vẫn tiếp tục thả mình theo những tấm ảnh ấy.
'Ngày hôm ấy là xin thầy Park ra ngoài chơi, còn chốn bọn kia nữa kiểu gì mà vẫn có thằng Đức phát hiện'. Dũng nhìn tấm ảnh cậu với nó chụp chung, cả 2 đều cười rất tươi đằng sau là cả một khu phố đèn lồng đầy lung linh.
'Ak lúc đấy mới thắng xong vui hớn hở ôm nhau nhảy tưng tưng ngoài sân'
'Hôm mình với nó bị ốm vì đi dầm mưa, bị thầy chửi te tua mà cứ nghĩ lại là cười'
...
Những dòng kí ức cứ thế chảy qua tâm trí, cậu không hề muốn gạt bỏ, cậu thấy tim mình ấm lại lại từ bao giờ. Quả nhiên người ta nói đúng:"Thời gian là thứ đáng sợ nhất". Mới ngày nào cậu còn yêu tha thiết trái tim còn nồng cháy thế mà bây giờ nó như ngục tù vậy, một căn ngục tù trong băng giá vĩnh cửu mãi mãi không thể mở. Cậu nhếch mép,'Đáng đời m lắm Dũng, biết sai vẫn cứ làm, giờ thì sao thành người vô cảm rồi '. Cậu tự mắng bản thân mình.
'Về nước với thành tích á quân Cup ASIAD này'.
Có lẽ quãng thời gian khi tham gia ASIAD quá dài quá gắn bó lên khi trở về cậu cảm thấy nhớ nó khủng khiếp. Sau khi trở về cả hai ngày nào cũng facetime với nhau, vẫn những câu chuyện thường nhật ở CLB nhưng cậu luôn mong chờ . Cuối tuần nào cậu cũng lặn lội từ Viettel sang HNFC chơi với nó, có ngày thì đi ăn có ngày thì đi xem phim, có ngày chẳng cần hẹn nhau đi đâu cũng mò sang.Tuần đấy có mệt mỏi có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa chỉ cần nhìn thấy nó, đi chơi với nó cậu lại cảm thấy thế giới như tươi đẹp hơn vậy. Ngày qua ngày, cậu cảm thấy tình cảm của mình lớn dần, lúc đó cậu vẫn đinh linh nó là tình cảm giữa anh em thân thiết. Nhưng hôm đấy mọi thứ đã thay đổi.
Cậu nhoẻn miệng cười ' Ông trời cũng thật biết cách hành hạ con người mà '.
---
Hôm đấy một ngày đầu thu. Cậu tắm rửa ăn uống leo lên giường làm công việc mình mong chờ nhất trong ngày, facetime cho nó.Tút tút ... Những tiếng tút tút kéo dài. Cậu mở danh bạ gọi cho nó, vẫn tút tút. Lúc đấy cậu như phát điên lên vậy nếu ở một mình cậu đã gầm ầm lên rồi ' Thằng chết tiệt kiaaaaa...'. Cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy có cái gì đè vào tâm trí mà không thể gỡ bỏ. Cậu bồn chồn, đi đi lại lại, điện thoại thì cứ liên tục gọi cho nó.
'M nghe điện thoại đi m chết với anh con ạ' một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu
'Hay nó bị làm sao' cậu lắc đầu
'aaaa bực mình'- cậu hận không thể trong đêm bay ngay xuống HNFC . Lòng cậu nóng như lửa vậy, vừa bực nhưng cũng vừa lo, cậu lo đến mức cái đầu bị vò thành tổ quạ rồi.
'Đúng rồi gọi cho thằng Mạnh', cậu lại bấm danh bạ .
-alo Mạnh hả? thằng Trọng có ở CLB không ?
- Nó đi chơi từ sớm với đứa nào rồi ấy, gọi cái đi ngay hớn hở hớn hở vứt luôn điện thoại ở phòng này.
-Ờ thế hả. anh gọi cho nó bảo cái này mà không thấy nghe máy, thôi nhá, cúp đây.
Cậu lúc đó như muốn nhém ngay cái điện thoại đi vậy.
' Đi chơi mà không thèm nói bắt người khác đợi, còn hớn hở hả, còn quên luôn điện thoại hả' nói đến đâu cậu đấm xuống gối đến đấy.Mọi người ở phòng nhìn cái gối tưởng tưởng đến con người làm anh đội trưởng bực mình mà thấy lạnh sống lưng. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đấy. Cậu ôm cái gối mình vừa hành hạ vào người đăm chiêu.
'Ơ sao nó phải báo cáo với mình, mình không phải mẹ nó mà . Sao mình lại ghét cái đi chơi với người khác thế nhỉ, trai hay gái, đi đâu' cậu sững người ' mình đang ghen' cậu ngây cả người.
Tiếng điện thoại vang lên cậu vồ lấy ' Trọng HN ', không ngần ngại mà bấm ngay nút nghe
-anh Dũng hả gọi em có chuyện gì vậy-cậu đang định gắt lên nhưng nghe nó nói lòng lại mềm nhũn ra.
-đang định rủ m đi chơi này mà gọi mãi chẳng nghe máy lên ở phòng luôn rồi.
- èo em cũng vừa đi chơi về
-đi chơi với bạn gái hả- cậu hỏi mà lòng sợ hãi không thôi.
-đâu mấy đứa bạn thân ấy mà
- ờ thôi nhá hôm khác vậy anh đi ngủ đây có lệnh rồi.
- ok tối mai nhá, tối mai chắc chắn đợi anh chở đi chơi.
Cậu tắt máy, thở nhẹ nhõm cảm giác như vừa tắm sau một năm ngoài đảo hoang vậy.Còn cười ngây ngô'Nó hẹn mình đi chơi còn chắc chắn đợi nữa'. Cậu cười như lên đồng ,trái tim cũng đang nhảy nhót tưng bừng cả lên.Cậu yêu rồi cậu thật sự đã yêu nó.Cuối cùng cậu đã gọi được tên thứ tình cảm ấy, nó là tình yêu, là tình yêu đôi lứa. Tối đó cậu có một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ được nắm tay nó đi đến tận cùng của thế giới.
Nếu như hôm trước cậu chỉ đợi facetime nhìn mặt nó thì bây giờ bất kể làm gì cậu cũng nghĩ về nó.Chỉ là những ý nghĩ thôi mà nhìn cậu như trúng sổ xố độc đắc ấy.
Sáng dậy đánh răng cậu cũng nghĩ đến cảnh có nó bên cạnh ,2 người đánh răng sau đó còn bôi kem đánh răng lên mặt nhau cười đùa thỏa thích.
Lúc tập cũng muốn thấy nó bên cạnh chạy cùng, lại còn đuổi bắt nhau trên sân nữa. Lúc ăn cơm thì lại nghĩ đến cảnh, cậu gắp thức ăn cho nó rồi cả hai nhìn nhau trìu mến, còn đút cho nhau ăn những món mình thích.
Đến lúc đi tắm lại nghĩ đến cảnh nó ngồi ngoài đợi cậu ra sấy tóc cho nó, rồi rồi... .- cậu thấy xấu hổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Lúc ngủ thì lại mơ hai người ôm nhau ngủ yên bình, sáng hôm sau dậy còn nhẹ nhàng hôn lên trán nó.
Ngày nào cậu cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười cười như vậy, cứ nghĩ đến công việc thường nhật có thêm nó cậu lại cười ngây ngô, ánh mắt không giấu được niềm vui.Cậu biết cậu nghiện nó mất rồi ,cậu không thể nhìn thấy điểm xấu của nó nữa rồi.Cậu yêu nó, say đắm, cậu thấy mình như ong bướm nghiện một đóa hoa hồng vậy. Nhưng nhiều đêm cậu cũng bật dậy trong hoảng sợ rằng nó là con trai nó còn cả sự nghiệp, gia đình, cậu cũng thế,lúc đấy cậu cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã cảm thấy cả thế giới sụp đổ.Thời điểm đó cậu quyết tâm giữ thứ tình cảm ấy mãi mãi dù bản thân cứ luôn buồn vui lẫn lộn như thế, cậu thà tự làm mình khổ còn hơn không được nhìn thấy nó, không được nói chuyện với nó.
---
'Đúng là ngày đầu biết yêu có khác' . Cậu cười ,nụ cười tràn ngập hạnh phúc , nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top