Ngày trước... Chap 2



Bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy cậu nở nụ cười, thời gian đó hạnh phúc biết bao,hình bóng Trọng đã hiện lên từ lúc nào , cậu mân mê vào thư viện ảnh trong máy lúc nào không hay. Nhìn vào thư mục mang tên " Giấu đi ", cậu ngập ngừng toan mở ra xem nhưng nỗi sợ lại tràn đến, cậu sợ ngày ấy lại trở lại , nỗi đau ấy , giây phút ấy. Nhưng hình bóng Trọng xuất hiện trong tâm trí như muốn loại bỏ đi mọi cố gắng của cậu. Cậu thở dài tự nhủ rằng:" Cũng lâu rồi, không có gì đau cả, mày chai sạn rồi mà ".

Cậu mở tệp ảnh lên, kí ức về một tình cảm cậu không bao giờ quên lại chảy về. Mạnh mẽ, dữ dội và đầy ngọt ngào hệt như thời điểm đó vậy.Cậu nhìn từng tấm ảnh lẩm nhẩm trong tâm trí.

Cái này là lúc mình còn mông lung tình cảm với nó.

---

Hôm đó,HLV cho đội tập rất nhiều lên ai trông cũng vẻ mệt mỏi, ăn tối xong chẳng nói chẳng rằng dẫn nhau về phòng hết. Nhưng ở đâu đó vẫn còn tiếng trò chuyện.

- Anh Đức, anh Đức, Chinh bảo hôm nay anh được fan tặng chocolate trắng hả cho em xem với- tiếng Trọng thủ thỉ với Phan Văn Đức.

Đức quay lại nhìn nó với một ánh mắt đầy khó hiểu:

- Thằng này sao hôm nay thảo mai nhỏ nhẹ ghê vậy , nghe ớn quá .

- Hì hì có ăn lộ ra anh Huy dành mất đấy.

- Chứ không phải m sợ bị mọi người chê béo à con ỉn kia ?

Đáp lại câu hỏi của Đức là một cái lườm mang thương hiệu 'Trọng ỉn'.

- Eo anh xin rút lại câu nói trước trước.- khóe mắt Đức giật giật.

Vẫn là cái thương hiệu ấy làm cho Đức thấy cháy cả mặt.

- Được rồi anh cho mày xem là được chứ gì .

Đức thấy mặt mình dễ chịu như được massage sau khi nói vậy. Quá ư là thoải mái.

-Nhưng phải cá cược, fan tặng anh chứ có tặng mày đâu. M thắng anh cho xem thua thì thôi, nghỉ dẹp nhé.

Câu vừa nói ra hận không thể nuốt xuống. Đức lại thấy cháy hết cả mặt với cái thương hiệu kia.

-Được rồi được rồi cho luôn được chưa. Một phút nguýt đến chục lần ớn- vừa nói Đức vừa lấy tay xoa xoa giả vờ lạnh.

-Nhìn thấy ổng Dũng không - Đức hất hàm về phía cậu.

-Cười tươi đúng không, nhìn vui đúng không mày làm cho mặt ổng ngơ lại đi anh cho.- Đức cười như được mùa còn bonus thêm- bị ổng đập vì phá rối cuộc vui của ổng thì ráng chịu nhá.

-Sợ chắc nhìn em đây- Nó xắn xắn tay áo ra vẻ quyết tâm lắm.Đức cũng chạy lại hóng xem nó định làm gì.

Bên đây Trường với Dũng đang nói về vụ tập luyện lúc sáng ,mấy cái hay hay Trường để ý thế nào lại giống hệt cậu, vậy là cứ nói qua nói lại cười toét cả miệng.Đang thao thao bất tuyệt về thằng Chinh:

-Nó đã đen xong lại toàn tập với thằng Phượng với thằng Mạnh, t nhìn vào không khác gì cái ly cà phê sữa...

-anh Dũng sinx nhân 2 cộng cosx nhân 3 chia cho 5 rồi lấy bình phương rồi trừ với cosx nhân 3 cộng sinx nhân 2 chia 10 rồi nhân 2 rồi bình phương rồi cộng thêm 1 bằng bao nhiêu- Nó từ đâu bay đến tuân cho một tràng vào mặt cậu.

-Thằng dở này mày bị ... -Trường nhìn nó với ánh mắt quái dị đang định chửi cho một trận vì cả cái tội anh lớn đang nói chuyện xen mồm vào.

-bằng một em.Trường trường tiếp tiếp xong rồi t lại bảo nó ... . Cậu chặn lời Trường lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mặc cho ánh mắt khó hiểu của nó với anh đội trưởng.

Lúc đấy nó nghe thấy tiếng Đức cười rục rịc bên tai còn vỗ vỗ vai nó ra vẻ an ủi.

- Haizz hộp chocolate đấy thấy bảo bên Pháp, ăn hết chắc mình béo mất.

Nó quay ngoắt lại làm một phát thương hiệu rồi mới nói.

-Lại lại lúc trước chưa có chuẩn bị.Bây giờ mà còn không được em hứa sẽ làm cho anh một việc.

-Được nhá, nhớ đấy.- Đức lại nhoẻn miệng cười.

-anh Dũng anh Dũng mấy hôm nữa anh có bận không ? - nó lại tiếp tục xen lời Dũng.

-Không, xong rồi nó còn chửi t anh trắng hơn ai mà dè bỉu nữa cơ-cậu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình với Trường.

- Thế hả , thế yêu em đi cho ...- nó lại nhảy tọt vào mồm cậu

-Không anh có bận- sau đó còn khuyến mãi cho nó nụ cười - bận thở .

Mặt nó đang hớn hở bỗng ngơ ra rồi đỏ bừng lên.Tiếng cười há há vang lên lần này không chỉ Đức mà còn cả Trường cả cậu cũng đều phải bật cười .

-Đi thả ngải bị ngải quật há há há - Trường ôm bụng cười lắt léo.

Đức bên cạnh vui chẳng kém lấy tay lau khóe mắt vẫn cái vỗ vỗ vai ra vẻ an ủi.

-Anh Dũng hôm nay không có ngơ xui cho m rồi há há há .Bày đặt ngôn tình há há há. Lại còn anh có bận không ?- Đức với Trường kéo dài câu đấy làm cho mặt nó càng thêm hồng hào. 

Nó đứng đấy mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ.' ít nhất phải để người ta nói hết câu đã chứ , bây giờ quê cả phương trời,ghét ghét ghét '. Nhìn cái bản mặt lúc đấy của nó ai mà không phì cười chắc chắn có vấn đề. Mặt thì đỏ mồm thì vẫn chứa A chữ O mà mắt thì đã chuyển thương hiệu cho cậu rồi.Cậu cũng nhìn nó cười hì hì.

---

Tấm ảnh cậu thấy là vẻ mặt khó coi của nó,nụ cười tươi của Đức của Trường và của chính bản thân mình. Lúc đấy cậu cảm thấy tình cảm của mình đối với nó đã tăng thêm nhiều lắm nhưng cũng chẳng biết nói ra được nó là gì. Lúc đấy cậu cũng chẳng biết nụ cười của cậu khác với mọi ngày, cậu cũng chẳng biết Đức nhìn cậu cười cũng khác với mọi ngày, cậu cũng chẳng biết trong lòng Đức lúc đấy đã thấy sợ.Ánh mắt của cậu cười đâu đó có sự hạnh phúc, ánh mắt của Đức lại thấy bất ngờ rồi lại thoáng qua sợ hãi,Đức sợ sợ rằng một ngày nào đó thế giới ấy không còn là của riêng cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top