Ngày trước ... Chap 16
Những tấm ảnh mang theo kí ức về tình yêu đầu làm Dũng cứ đắm chìm vào nó.Nhưng rồi cái gì cũng có kết thúc của nó, cậu và Trọng cũng thế, ngày nó làm tim cậu vớ nát cũng là lúc những tấm ảnh không còn được lưu.
Hôm ấy cậu đến HNFC dẫn nó đi chơi mà không hề báo trước như mọi bữa mà nó cũng không hề có ở phòng.
Mở điện thoại ra gọi đi
-Trọng em đang ở đâu anh đến dẫn đi chơi này.
-Anh rủ anh Mạnh đi em đang ở nhà với mẹ có việc chút-chất giọng ấy luôn làm Dũng nhũn cả người.
Dặn dò đôi chút cậu cũng tắt máy gọi Mạnh ra cafe uống nước.
Bầu trời mùa thu trong xanh, gió se se đưa những chiếc lá vàng nhẹ theo dòng người qua lại.
Gọi cho mình một ly cafe đen quen thuộc lại ngồi nhìn cuộc đời với ánh nhìn màu hồng.Mạnh báo bận lát nữa mới ra nên đưa cậu địa chỉ quán bảo cậu ra trước đợi.
Đinh đang
Tiếng chuông cửa vang lên kéo theo đó là tiếng người nói chuyện tràn vào.
-Sao anh lại chọn quán này xa thế-một cô gái rất xinh và đáng yêu đang khoác tay cậu trai đứng cạnh mình.
-Lâu lâu đi quán khác cũng thích mà-chàng trai ấy trả lời kèm nụ cười sáng lạn.
Dũng cũng chẳng muốn để ý đến người khác khi đang thưởng thức cafe nhưng cái chất giọng ấy nó quá đỗi quen thuộc nó kéo ánh mắt cậu về hướng đấy.
Trọng đang tay trong tay với cô gái bên cạnh ngồi xuống một bàn gần đó.Dũng ngồi khuất sau một tán cây cảnh của quán nếu không để ý sẽ không hề thấy được cậu.
-Lấy giúp mình một sinh tố với cafe đen.
Dũng không khỏi nhíu mày khi nghe lời gọi của Trọng với nhân viên quán.Mỗi lần đi ăn uống với Dũng nó luôn uống cafe sữa không hề đoái hoài đến cafe đen một lúc nào, điều này thật sự làm cậu khó hiểu.Dũng tự nhủ rằng " cu cậu muốn ra vẻ với người khác chăng" nhưng người con gái ấy là ai thật sự làm cậu thấy tò mò.Cô gái ấy là bạn thân nhưng không thể thân thiết mà cầm tay thế được hay chỉ là em họ cũng không phải, cậu chưa từng gặp cô em họ này của Trọng.
Cô gái kia nhấp nhẹ ly nước để lại trên khóe môi sự long lanh của chất lỏng.
-Nhìn này từng này tuổi rồi còn ra vẻ cần chăm sóc cho ai xem đây-Trọng đưa tay lau đi vết nước đó.
Cô gái đó cũng chẳng hề tránh né bàn tay cậu mà còn bĩu mỗi nũng nịu
-Hôm nay là ngày của em mà.
-Rồi rồi ngày của em được chưa
Cô gái nghe được đáp án như vậy liền cười tươi tắn, ngón tay mân mê cái vòng bạc .
-Thế nào thích đến như vậy hả.
-Quà kỉ niệm 2 năm của anh mà chẳng thích thì sao.
-Anh thấy mình còn không bằng cái vòng đó nữa.
-Đâu nào yêu anh nhất mà-nói xong liền đưa tay bẻo má Trọng .
Dũng ngồi đó quan sát từ đầu đến cuối từng lời nói từng hành động của hai người càng làm cậu thấy khó hiểu.Lại lấy điện thoại ra nhắn cho Trọng tin nhắn.
-Em đang ở đâu anh đến , anh nhớ em quá.
Trọng bên kia đưa đến thoại lên đọc khẽ cau mày nhanh tay trả lời rồi quay lại cười nói với cô gái kia.
-Em đang bên ngoại tối em gọi cho.
Cậu lại đưa máy lên gọi cho nó, nhưng nó không hề nhấc máy chỉ nhắn lại
-Em không tiện nhận điện thoại.
Dũng thật sự rối bời ngay lúc này, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được thứ gì.
Ngây ngốc một lát cậu đứng dậy tiến lại gần bàn của Trọng.
-Em đang bên ngoại hả-khuôn mặt hơi cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô cùng.
Trọng nghe thấy giật mình nhìn sang bên này chỉ khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối sau đó liền quay đi đối với cô gái nói .
-Em ra rạp trước đi anh gặp bạn muốn nói chuyện với anh ấy chút.
Cô gái cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi liền cười tươi với Dũng sau đó đi khỏi.
Hai người ngồi đối diện,ai cũng im lặng không nói gì,không khí khó chịu kéo dài thật lâu.Tiếng chuông điện thoại làm Trọng là người đầu tiên mở lời trước.
-Chuyện đến nước này tôi cũng đành nói thật vậy.Chúng ta chấm dứt mối quan hệ này đi vì cô ấy là bạn gái tôi,cô ấy mới du học về tuần trước.
-Bạn gái ???-Dũng cau mày khó hiểu nhìn cậu
-Thú thực anh có một cái gì đó rất giống cô ấy thế nên tôi mới quen anh để khuây khỏa nỗi nhớ.
-Tức anh là người thay thế-Dũng mỉm cười chua chát-Trọng em đang đùa gì vậy chuyện này không có vui-cậu bất chợt nắm lấy tay nó.
Nó cũng chỉ từ tốn gỡ từng ngón tay của cậu ra cười nói.
-Chẳng có gì là đùa ở đây cả mọi lời tôi nói đều là thật, chúng tôi đang kỉ niệm 2 năm yêu nhau,dừng ở đây đi cô ấy còn đang đợi tôi ở rạp phim.
Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài cửa.Dũng vẫn còn ngây ngốc trong quán thấy người đối diện đã đứng lên cũng hớt hải đuổi theo.
Cố gắng đi thật nhanh nắm lấy tay nó kéo lại giọng trầm xuống.
-Cho anh một lời giải thích về tất cả những lời nói hành động từ mấy tháng nay ?
Trọng cười khẩy giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu.
-Chẳng có gì để giải thích cả tôi luôn coi anh là cô ấy mà thôi,cũng có thể hiểu rằng mọi thứ từ trước tới giờ đều là tôi tự gượng ép mình.
Dũng không hề tin vẫn cố gắng níu kéo một lần nữa, thật nhanh liền ôm Trọng vào lòng, giọng đã trầm xuống hết mức có thể.
-Một câu hỏi cuối cùng , từ trước đến nay em đã từng có tình cảm với anh chưa ?
Nó đẩy cậu ra lạnh lùng nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy đau thương đấy thật chậm rãi nói.
-Chưa từng
Nói xong định quay người đi thì lại bị cậu kéo trở lại vừa vặn mà hôn lên môi.
Nó vung tay đấm vào mặt cậu, lau môi thật nhanh,ánh mắt tràn đầy tức giận, xoay người ngồi vào chiếc taxi gần đó.Chiếc taxi thật nhanh liền khởi động phóng đi.
Dũng đứng thất thần hôi lâu, mặc cho mọi người đi qua va phải hay chỉ trỏ.
Tiếng sấm chớp vang lên cơn gió lạnh thổi càng nhanh hơn, cước bộ của mọi người cũng nhanh hơn.
Cơn mưa ập xuống thật nhanh làm mọi người càng thêm lo lắng rảo bước tìm chỗ trú.
Giữa trời mưa một chàng trai đi những bước chân lặng lề,ngửa mặt lên trời mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt.Mọi người thấy mặt cậu lấm lem nước mưa nhưng lại cảm giác như cậu đang khóc.Bất chợt chàng trai đó khuỵa xuống hai tay đưa lên ôm chặt trái tim, cảm giác rằng giọt nước từ hốc mặt ngày càng chảy nhiều hơn.
Cơn mưa hôm đó đến nhanh đi cũng nhanh nhưng để lại cho mọi người sự lạnh lẽo từ trong da thịt.
Một ngày dầm mưa và đi bộ hơn chục cây số người Dũng như nhũn cả ra,cậu nằm trong giường mặc cho cơn sốt hành hạ ,ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt.
Trọng Đại bất ngờ mở cửa lao vào giọng lo lắng
-Anh Dũng các thầy...-nhìn thấy người anh thân thiết đang thất thần như thế đoán được phần nào cũng kìm sự lo sợ xuống, nhẹ nhàng nói-các thầy đang đợi anh trong phòng họp.
Dũng cũng chẳng mảy may suy đoàn đứng dậy bước về phía phòng họp.
Trong phòng họp nghị luận ầm ầm thấy cậu bước vào liền dừng lại.
Các thầy nói cậu ngồi nghe, đồng đội xunh quanh nghe theo mà cũng đau lòng .
Cuộc họp kết thúc cậu lê bước về phòng, điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn từ các người đồng đội trên tuyển nhưng cái đầu tiên là của anh hai cậu cùng hàng chục cuộc gọi nhỡ.
-Mày không cần về nhà nữa, nhà này không có ai tên Bùi Tiến Dũng.
Cậu cũng chỉ cười khẩy vứt điện thoạt một góc nằm vật xuống giường, có lẽ hôm nay cậu đã quá mệt mỏi nên rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.
Lúc hành động không hề nghĩ đến hậu quả , giây phút ấy chỉ muốn chứng minh mọi thứ là một trò đùa ,người mình từng đặt cả trái tim vẫn còn yêu mình nhưng kết quả thì rất đau, rất tàn khốc.
Ánh mắt trời thật nhanh lại chiếu sáng mọi con phố Hà Nội.
Các trang báo ngày hôm nay đưa tin thật nhanh.
"Trung vệ Bùi Tiến Dũng xuất ngoại ngay sáng sớm sau tin đồn tình cảm với trung vệ Trần Đình Trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top