Ngày trước... Chap 12
Sau khi Dũng chạy đi, Đức vẫn nằm lại trên giường.
Trống rỗng, chẳng có gì xuất hiện trong tâm trí Đức lúc bấy giờ,hoàn toàn trống rỗng.
Tiếng cửa bật mở, cậu nhìn ra.
-Anh Đức có chuyện gì vậy.Sao...sao anh lại ăn mặc thế này.
Đức lúc đó vẫn tư thế ấy,nằm dài trên giường cả tấm thân trên lộ ra, mặt mũi,cơ thể cậu đỏ ửng.Khuôn mặt cậu thất thần, ánh mắt không hề có một tí ti cảm xúc nào.
Là Đại, Nguyễn Trọng Đại, chính là em cùng CLB Viettel với anh,người vừa bỏ cậu đi.
Bất chợt ánh mắt cậu sáng lên, ánh mắt đầy tức giận.
Cậu bật dậy, lao về phía Đại dơ nắm đấm nhắm thẳng ngực nó.
Nhẹ tênh không có một chút sức lực.
Một buổi tối sẽ khắc dấu ấn đau đớn mãi mãi trong tim Đức.Bởi cậu yêu anh, cậu yêu anh nhiều lắm.Cách anh đối xử với cậu luôn làm Đức ấp ủ hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ được anh yêu thương không phải chỉ như những người anh em mà sẽ là yêu thương đôi lứa đến hết cuộc đời.
Cậu yêu anh quá nhiều, lên khi không có ai, cậu nhìn anh để thỏa mãn tâm trí thèm khát của mình.Cậu khao khát con người ấy.Cậu thực sự rất rất vui khi anh hôn lên môi cậu.Cậu đoán có thể do rượu nhưng cậu không muốn tin,cậu chỉ muốn tin rằng anh cũng yêu cậu.Nhưng không hề có tình yêu trong ánh mắt ấy.Chỉ có hoảng hốt, lo sợ và lỗi lầm. Chẳng nhẽ việc hôn cậu lúc say là lỗi lầm với anh sao, cậu không tin điều ấy.Anh lo sợ vì cậu là con trai khi mà cậu đã mở lòng vào giây phút ấy.Không phải, tất cả suy đoán của cậu để tin rằng anh yêu cậu đều không phải. Cậu tự biết điều ấy khi nghe anh lẩm bẩm 'Trọng ' trong thấp thỏm.Cậu cũng biết là Trọng khi nghe tiếng bước chân quá quen thuộc ấy,chắc chắn anh cũng biết.Cậu nghe thấy loáng thoáng lời họ cãi nhau ngoài cửa.Cậu méo mặt.Anh Dũng với Trọng là một đôi.Chỉ khi là người quan trọng, mình mới hành động như thế.Họ là một đôi.Phải rồi họ là một đôi, trái tim anh không có chỗ cho cậu. Trước giờ không có và bây giờ vẫn thế.
Tâm trí cậu trống trải vào lúc đó để không còn đau buồn.Nhưng khi nhìn thấy Đại, Đại luôn đi với anh như hình với bóng lúc gặp cậu.Cậu nhớ đến con người ấy, cậu tức giận muốn lấy Đại làm bia đỡ đạn nhưng cậu lại quá đau buồn, đau buồn đến mức tâm trí cũng chẳng muốn phát lực.
-Các người là đồ độc ác-cậu nói như hét vào mặt Đại.
Mắt cậu long lanh, lí trí đã không thể thắng được sự đau buồn trong tim.Lời nói trong sự tức giận nhưng sự đau buồn lại không thể che dấu.
Cậu khóc.
Còn gì độc ác hơn ngoài việc cho người ta hi vọng rồi lại ngay lập tức cướp đi nó.
Còn gì đau buồn hơn khi người mình yêu không hề yêu mình.
Còn gì đau lòng hơn khi tình yêu trao hết cho một người lại không thể thành đôi.
Nước mắt lăn trên gò má.Ánh mắt đẫm lệ.Giọt nước đắng ngắt.
Cậu vẫn giữ nguyên nắm đấm trên ngực Đại, ánh mắt cụp xuống, nước mắt thi nhau rơi xuống.Lã chã.Ướt cả khuôn mặt.
-Tại sao...tại sao...-Những tiếng nói trong nức nở cứ thế phát ra.
Đại đứng như trời trồng. Cậu nhìn con người trước mắt, tim thắt lại.
Vì con người trước mắt là người cậu yêu.Cậu yêu Đức.Cậu từng cả đêm chỉ viết rồi xóa dòng tin nhắn'Em yêu anh' khi muốn nhắn tin với Đức.Cậu không biết lí do tại sao cậu lại yêu con người ấy.Có thể do nụ cười có núm má đồng tiền, hay giọng nói xứ Nghệ đầy mê người.Chỉ biết khi xa người ấy cậu nhận thức được, cậu yêu Đức mất rồi.Tình yêu mà đâu cần lí do.
Cậu yêu anh, cậu hạnh phúc khi được nhắn tin hay đơn giản chỉ là nhìn anh thi đấu.Được nhìn anh mỗi ngày luôn là liều thuốc cho bệnh nhân suy tim vì lụy tình này.Cậu mặc kệ anh là con trai gia đình anh thế nào, cậu từng thề nếu như anh cũng yêu cậu,cậu sẵn sàng chống lại cả thế giới này để được bên anh đến hết đời.
Cậu hi vọng,sẽ luôn luôn và mãi mãi hi vọng.Ngay cả khi anh đã có người để theo đuổi.Cậu biết anh yêu anh Dũng, bởi ánh mắt cậu luôn gắn chặt vào anh bất kể mọi lúc.Cậu còn biết ông anh mình với Trọng là một đôi.Cậu lên cười hay khóc khi biết hết thảy.Cười vì anh Dũng có tình yêu đẹp.Cười vì anh ấy cũng thích con trai.Hay cười vì mình sẽ có cơ hội.Hay là khóc, người mình yêu đau lòng mình cười nổi sao.Cậu chỉ dám hi vọng.Chỉ hi vọng.
Ngay lúc ấy con người luôn tươi cười lại đứng khóc trước mắt cậu.Khóe mắt cậu ươn ướt, sống mũi cay cay,cậu sợ nhất nước mắt,cái này lại là nước mắt người cậu yêu, không phải giọt nước mắt hạnh phúc, là nước mắt đắng chát đau buồn.Giọt nước mắt rơi trên gò má anh gần như cắt sạch đi từng lớp da thịt cậu.
Cậu không biết phải làm gì lúc ấy,chỉ nhìn thôi đã khiến tâm trí cậu đau đớn đến trống rỗng.
Đức vẫn khóc, nước mắt ngày càng nhiều.Nỗi đau như thấm nhuần từng cơ quan trong cơ thể cậu.
Cậu nhớ đến lời bài hát của Mỹ Tâm mà cậu hay nghe.
'Thét lên để nhẹ nỗi lòng
Xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối '
Phải rồi, lòng cậu cũng đầy những cay đắng và tiếc nuối.
Cậu thét luôn, đau buồn trong cậu như dâng đến tột cùng.
Đại thấy anh thét lên, nhưng ngay lập tức con người ấy im lặng.Tay chân anh vô lực ngã vào lòng cậu,mắt nhắm tịt, giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má.
Đức ngất .
Ngay khi biết được điều gì vừa xảy ra một sự lo lắng dâng tràn tâm trí cậu.Cậu đặt anh ngồi xuống, đầu tựa trên cánh tay.Cậu lắc mạnh người anh
-Anh Đức.... anh Đức.-cậu hét lên hệt như Đức lúc nãy.
Dũng quần áo ướt nhẹp, tóc tai dính lại vì mưa.Cậu lững thừng bước dần về phòng khi nhớ ra vừa vứt Đức nằm đấy.Vừa đến đầu hành lang cậu nghe thấy tiếng Đức hét lên sau đó là Đại cũng hét lên liên tục.Biết có chuyện xảy ra cậu chạy nhanh đến.Cậu thấy Đại đang cõng Đức chạy về hướng sảnh khách sạn.Mặt nó cắt không còn giọt máu, Đức trên lưng nhắm tịt mắt ,khuôn mặt ấy vẫn rất tuấn tú chỉ là hôm nay xiêu đi vì đau buồn trong tim.
-Em...em đưa anh...anh Đức đến bệnh... viện.-nó vừa nói vừa thở khi nhìn thấy cậu
Cậu ngớ người.
Mạnh với Huy nghe thấy tiếng hét cũng giật mình chạy sang thấy Đức nhắm tịt chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra hò nhau đưa cậu vào bệnh viện.
Mạnh chạy qua cậu hớt hải cầm theo đồ đạc cửa Đức
-Anh...anh ấy ngất rồi, tự nhiên...tự nhiên lăn ra.-Rồi chạy biến theo Đại.
-Đi theo chúng nó đi tao đi trả phòng.-Huy từ xa bước lại mặt cũng sợ sệt,vội vội vàng vàng.
Dũng vẫn không kịp thích ứng, cậu vẫn đứng ngây người.
-MÀY ĐIẾC À,ĐI THEO CHÚNG NÓ.-Huy thấy cậu vẫn ngơ ngẩn cáu lên đá vào mông.
Cậu vẫn thế ngây người,lòng cậu đang sợ hãi,việc Đức ngất chắc chắn có liên quan đến cậu,nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ ân hận cả đời
-Tao ...tao... có lỗi trong chuyện này-Dũng mập mờ.
-DŨNG,MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI NÓ.-Huy không giữ nổi bình tĩnh nắm cổ áo cậu gào lên.
Cậu không nói gì,ánh mắt cụp xuống.
-Đi vào viện đi bây giờ tao chẳng muốn đôi co với mày nữa.-nói xong Huy bỏ đi.
Cậu đứng một lúc rồi cũng hớt hải chạy đến viện.
Lúc Dũng chạy đến viện thấy Đại đang ngồi trên ghế chờ hai tay ôm mặt Mạnh thì cứ đi đi lại lại ánh mắt nhìn liên tục vào phòng cấp cứu.
Cạch.Đúng lúc cậu đang định nói cái gì đó với Đại thì tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở.Bác sĩ bước ra.
-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân.
Đại thật nhanh đứng dậy bước đến trước mặt bác sĩ
-Là tôi, tôi là ... ừm em cậu ấy.-Đại biết hai người chưa hề có một chút quan hệ nào vượt qua tình cảm anh em.
-À, cậu ấy có rượu trong người lại ăn mặc phong phanh lên bị trúng gió nhưng bởi vì cảm xúc quá tiêu cực lên bị hạ huyết áp rồi ngất đi.Bây giờ thì ổn rồi lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.Mọi người có thể vào chăm sóc nhưng tránh làm ảnh hướng đến cảm xúc của cậu ấy.
-Cảm ơn bác sĩ.
Mạnh đứng bên mặt lo lắng thở ra nhẹ nhõm.
-May quá không sao.
Dũng vừa chạy đến kịp nghe thấy cũng lại hội họp với hai người.
-Để anh vào trông cậu ấy cho hai đứa về đi.
-Anh Mạnh vào đi em nói chuyện với anh Dũng chút.-Đại quay sang Mạnh.
-Ờ thế anh vào trước.-Mạnh hiểu ý nhanh chóng bước vào đóng cửa cẩn thận.
Hành lang bệnh viên về đêm vắng tanh, yên lặng không một tiếng động.
Đại ngồi xuống ghế chờ gần đấy, ánh mặt lãnh đạm nhìn về phía cửa phòng hồi sức.
Dũng ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay lên ôm mặt,đang định nói thì Đại lên tiếng.
-Em cho anh xem cái này.
Đại lấy ví ra đem đến trước mặt cậu một tấm ảnh.
Tấm ảnh chụp hai người là Đại và Đức, cả hai đều cười tươi,rất đẹp trai.
-Đợt em với anh ấy trên tuyển, lật mặt sau đi anh.
Dũng nhìn cậu em mình khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo.
'Em yêu anh !
Làm người yêu em nhé ! '
Nét chữ nắn nót viết bằng mực đỏ của Đại.
-Em yêu anh ấy từ đợt lên tuyển,tấm ảnh này em định để tỏ tình đấy.Nhưng anh ấy có người yêu rồi.Anh biết ai không.-Nó quay sang nhìn anh-anh đấy.
Cậu giật mình.Cậu luôn đối xử với Đức như những người em trong CLB.Mặc dù khi lên tuyển Đức có hay cười nói với cậu thật nhưng cậu nghĩ đó chỉ là do nói chuyện hợp nhau mà thôi.Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này,lên cậu luôn vô tư khi đùa giỡn nói chuyện thân mật với Đức.
Đại nhìn anh mình cười khẩy.
-Anh không biết cũng phải thôi,anh đâu có để ý đến anh Đức đâu.
Đại tiếp tục nói.
-Lúc tối anh ấy hét vào mặt em 'Đồ độc ác' còn liên tục vừa khóc vừa nói 'Tại sao' sau đó hét lên liền ngất lịm đi.Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra vậy.
-Anh đè Đức trên giường còn hôn... nhưng mà lúc đó anh say mèm anh còn tưởng đó là thằng Trọng.-giọng cậu trầm xuống.
-Mắng anh là đồ độc ác còn nhẹ quá.Đã không yêu anh ấy lại hôn môi còn suýt làm ra cái chuyện đó.Gặp mặt lại luôn tươi cười thân mật với anh ấy.Từ lúc nào mà anh thích trêu đùa cảm xúc của người khác vậy.-Đại tiếp tục.
-Anh...Anh-cậu ấp úng
-Anh tha cho anh Đức đi anh ấy đủ đau rồi, lần này là em cầu xin anh.-Đại hướng về cậu nói giọng đầy khẩn khoản.-anh hãy nể mặt người em này tha cho anh ấy đi.
Dũng vẫn không nói gì,cậu nhắm mắt tựa đầu vào tường.
-Em nghĩ thời gian này anh không lên đến gặp anh Đức, ở đây có em với anh Mạnh chăm anh ấy rồi,anh về đi.-Đại nói xong đứng dậy bước đến phòng hồi sức
Cậu rơi vào trầm tư,được một lúc cũng đứng dậy bước về.
Cậu cảm thấy mệt mỏi,cả trong tâm trí lẫn thể xác, tối nay quá nhiều thứ làm cậu phải suy nghĩ.Chuyện của cậu với Trọng, chuyện của Đại và còn chuyện có lỗi với Đức nữa.Có lẽ quá mệt mỏi cùng với nhiều suy nghĩ cậu đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi quên rằng mình vẫn mặc bộ quần áo ướt nhẹp.
Ngoài trời vẫn mưa,mưa mùa hạ rào rào như ông trời đang khóc ,tiếng sấm chớp như tiếng nấc nghẹn ngào.
Ông trời rất biết cách trêu người đặc biệt với những người đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top