Ngày trước... Chap 11
Mỗi ngày nghỉ của hai người đều như thế, yên bình hạnh phúc.
Có những ngày Trọng ốm, cậu túc trực cạnh nó bất kể ngày giờ.Lúc sáng tập xong, liền phi xe xuống HNFC theo dõi nó ăn uống sau lại tất tưởi chạy về Hòa Lạc. Chiều tập đâu đấy xong cũng chẳng thèm tắm rửa lại phi xe xuống, lần này thì ở qua đêm, nhiều lúc nó ốm lì bì cậu thức trắng đêm.Nhìn một đứa nằm giường mũm mĩm ngủ khì khì, một đứa luôn túc trực ngồi cạnh mặt mày lo lắng, thấp thỏm, dáng vẻ mệt mỏi ai bảo đứa trên giường bị ốm.
-Anh về nghỉ ngơi đi em không sao mà-Nó vẫn hay nói câu đấy khi lần đầu tỉnh dậy sau cơn mê man.
-Bao giờ em hết ốm anh về-Cậu nhìn nó thương xót, hàng lông mày không hề được giãn ra.
Nó biết chẳng thể bảo cậu đi được, nắm lấy tay cậu, dặn dò cậu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ.
-Em xin lỗi, ngày nào cũng làm anh lo lắng.-Nó lí nhí
-Nói cái gì vậy, xin lỗi cái gì, bản thân anh,anh không lo đi lo cho ai nữa.
Cậu nói xong câu đó nó mỉm cười hạnh phúc.
-Yêu anh nhất
-Biết rồi-Cậu nói trong sự buồn bã lo lắng
-Xí không thèm nói yêu người ta nữa-Nó giả giọng cậu trả treo- Biết rồi.
-Yêu em nhất đời,được chưa.- Cậu lắc đầu cười dịu dàng- lớn đầu rồi lúc nào cũng thích làm nũng.
-Em chỉ làm nũng với anh thôi.
-Rồi rồi vừa uống thuốc xong đi ngủ đi
-Anh cũng phải ngủ không em không đi.
-Đây đây đi ngủ nè.
Nói rồi cậu leo lên giường bên cạnh, đặt lưng nằm xuống quay mặt về phía nó.Nó nghiêng đầu nhìn cậu.
-Chúc ông xã ngủ ngon-rồi nhắm mắt
-Bà xã ngủ ngon-Có vẻ như trải qua một đêm mệt mỏi, cậu luôn luôn là người ngủ trước nó, nó bên kia đâu có ngủ, quay người nhìn cậu đầy yêu thương.
Có lẽ cậu là đội trưởng cũng là anh cả trong CLB, lại tự biết chăm sóc bản thân lên cậu rất ít khi bị cảm mạo.Nhưng chấn thương thì lại là bạn đồng hành của cậu.
Cậu nhớ ngày đó không may bị rạn xương bàn chân, phải băng bó mất hơn một tháng.Nó biết tin cũng tức tưởi chạy từ HNFC lên Viettel đúng chuẩn vợ đi thăm chồng trong quân đội.Nó nhìn bàn chân cậu băng bó dầy cộp, khắp nơi đều là thuốc thang bông băng gạc.Nó rấn nước mắt.
-Khóc cái gì mà khóc ,người bị thương còn chẳng thèm khóc đây.-Cậu cười cười nhìn nó nói.
-Đồ chết dẫm,đồ đáng ghét-Nó lao lại ôm chầm lấy cậu
-Nhẹ mà mấy bữa là khỏi-cậu đưa tay xoa xoa lưng nó.
-Như thế này mà anh còn bảo nhẹ- nó giận giữ trừng cậu.Nói xong lại chạm nhẹ vào chỗ bị thương.
-Còn đau không anh-ánh mắt đầy lo lắng.
-Còn, đau lắm đau ở đây này.-Cậu chỉ chỉ vào khóe môi mình.mặt ra vẻ nhăn nhó
Nó lại đưa tay tát nhẹ vào má cậu, lườm.
-Giờ nào rồi còn đùa-sau đó liền bĩu môi
-Đỡ nhiều rồi thấy em là không còn đau gì hết-cậu ôm nó vào lòng.
Sau đó nó chạy đi mua đồ ăn,mang danh đến thăm người ốm, người ốm ăn ba nó ăn bảy.Nói ra thì cậu bảo.
-Anh ăn lo rồi, với lại ăn ít để giữ múi người yêu còn sờ chứ.
-Mới được có vài miếng -nó nói tay thì cho đồ ăn vào miệng,giọng hờn dỗi.
Thành ra cậu bị ốm có người lên chăm cân nặng vẫn thế, người lên chăm lại tăng được mấy cân.
---
Trở về hiện tại,nhớ đến những ngày hai đứa cạnh nhau lòng cậu ấm áp đến kì lạ.Ngày nào cũng yên yên bình bình đầy hạnh phúc chẳng hề có cãi vã trừ ngày đó.
'Mình với nó giận nhau bao giờ chưa nhỉ'-cậu tự hỏi.
'À có một lần, mà có tính giận nhau không nhỉ, mình đâu có giận nó '-lúc này cậu lại nhớ đến một người.Phan Văn Đức, người này cậu hứa sẽ làm bất cứ thứ gì nếu người ta yêu cầu bởi cậu mắc nợ người ta, mắc nợ người ta một tình cảm chân thành.
---
Ngày đó, CLB của Đức, CLB Sông Lam Nghệ An có trận đấu với HNFC, trận đấu xong xuôi đâu đấy, vì sau đó lại khá rảnh, cậu quyết định ở lại Hà Nội xả stress.Lí do là như thế nhưng cái thật sự mà cậu muốn là gặp anh,Bùi Tiến Dũng, người cậu đơn phương nhiều năm nay.
Với điện thoại gọi cho anh, sợ bị mọi người nghi ngờ, cậu lại gọi cả team HNFC ,cả Đại cũng đến.Mấy anh em ít khi có dịp ngồi xuống ăn uống cũng nhau, rủ nhau đi nhậu.
Lúc Dũng với Đại đến, cậu nhìn về phía hai người vẫy tay chào.
-Anh Dũng, Đại, ở đây.- nói xong chạy đến ôm chầm lấy từng người.
-Thằng này , mày càng ngày càng gầy đi hay sao á.-Dũng nói
-Nhìn vẫn đẹp trai mà anh nhỉ-Đại nhìn Đức gật gật
Đức hướng về phía Đại cười tươi tắn, núm má đồng tiền làm cho gương mặt cậu càng thêm tuấn tú.
-Điều đó cần phải nói nữa hả
Ba người đang cười đùa, Đức thấy mấy anh em HNFC phía xa, cũng đưa tay vẫy gọi
-Anh Huy,Mạnh,Trọng ở đây-nói xong cũng đi lại ôm lấy mọi người
-Hải đâu nó không đi hả
-Gia đình có việc đá xong về luôn rồi-Huy giải thích
Dũng với Đại từ xa đi đến, mấy anh em gặp nhau lại cười hớn hở, trêu ghẹo nhau
-Bồ Dũng, bồ Đại-Trọng hí hửng.
-Bồ Trọng, nhớ bồ quá.-Đại chạy lại làm vẻ mặt nũng nịu, ôm ôm ấp ấp.
-Thôi ngay tao giã chết từng đứa bây giờ, bồ với chả bịch diễn cảnh yêu đương cho ai xem hả hả-Huy gắt gỏng
-Anh Huy,em phụ anh một tay giã chết hai thằng này.-Mạnh xắn xắn tay áo.
-Anh không liên quan nhé-Dũng cười cười lùi ra xa chút.
-Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, em không tham gia đâu-Đức cũng thế vẻ mặt sợ sệt lùi ra.
-Sợ chắc tới đê- Trọng với Đại đồng thanh.
Đánh nhau, cười đùa chán chê, mấy anh em đi lại phía bàn được đặt sẵn.Vẫn như những lúc trên tuyển Dũng Trọng ngồi cạnh nhau, nhưng chẳng có ai biết Trọng đã cho 1 chân mình vào giữa hai chân Dũng từ bao giờ.
Vừa ăn vừa kể chuyện ở CLB cho nhau nghe, nhìn đồng hồ thấy muộn mà ai cũng có vẻ ngà ngà say đành dẫn nhau về.Về Hòa Lạc đêm muộn thế này không thể được, mấy người HNFC người đầy rượu cũng không dám về, cả đám đành ra khách sạn Đức đang ở nghỉ ngơi.
Dũng say nhất, Đại với Đức dìu cậu lên phòng, bên kia Huy đang đưa tay chủi bới hai đứa dìu mình.Huy lúc say đều thế, chửi mắng câu được câu không chả ai hiểu.
Đưa được Dũng về phòng Đức, cậu nằm vật xuống ngủ khì khì.
-Anh Đức, anh nghỉ đi , em xuống giúp mấy người kia còn thuê thêm hai phòng bên cạnh nữa.
-Ờ vậy nhờ em nhé.-Cậu cười cười với Đại
Đại vừa rời đi cậu chạy lại đóng cửa vẫn không quên nhòm ra xem bên ngoài có ai không.Hết thảy đều an toàn cậu chạy lại nơi Dũng đang nằm ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm.Cậu đưa tay chạm nhẽ từng đường nét hoàn hảo trên mặt Dũng lúc này đều đỏ hồng vì rượu.Tim cậu nhảy nhót không ngừng, chờ đợi bao nhiêu lâu để được gặp con người trước mặt này chứ.
-Nước..nước-cậu giật mình thu tay lại khi nghe thấy Dũng nói.
-Đợi chút em lấy cho anh.-Cậu chạy lại bàn rót nước mang lại
Đưa tay ra sau lưng đỡ Dũng dậy để dựa vào vai mình cậu đưa cốc nước lên miệng anh.Cậu cảm giác lúc đó như được ôm cả thế giới vào người vậy, vô cùng ấm áp.
Đặt cốc nước xống, cậu đặt anh trở lại.
Bất ngờ,anh với tay bám chặt lấy vai cậu đè cậu xuống giường.
Cậu nhìn vào đôi mắt anh rực lửa, nóng bỏng trong người cậu thấy rạo rực cả lên.
Anh thật nhanh đưa mặt xuống hôn lấy môi cậu. Bùng nổ, mọi thế giới quan trong Đức bùng nổ bởi đôi môi nóng bỏng ấy.Anh ngồi hẳn dậy hai chân kẹp lấy đùi cậu cởi phăng cái áo phông mặc trên người. Từng cơ bắp cuồn cuộn lộ ra trước mặt làm Đức cảm thấy nghẹt thở. Cậu gần như chết lặng khi anh luồn tay vào trong người, tay kia thì mở từng nút cúc chiếc áo sơ mi.Hai tay anh chống song song bên đầu cậu, vẫn ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt toàn bộ cơ thể mình.
Cạch 1 giây 2 giây 3 giây Rầm.
Tiếng cửa vừa mở liền ngay lập tức đóng lại cái rầm kéo Dũng ra khỏi mê ảo. Cậu nhìn người trước mặt giật mình một cảm giác lo sợ tràn lên. Là Đức, người dưới cậu bây giờ là Đức.Cơ thể Đức đang rõ mồn một trước mặt cậu, cậu chợt nhận ra mình cũng đang ở trần khi cảm thấy hơi lạnh.Cậu hốt hoảng nhảy xuống giường với lấy cái áo
-Anh... anh xin lỗi.
Mở cửa chạy ra khỏi phòng miệng không ngừng lẩm bẩm 'Trọng, Trọng '. Cậu biết người đó là Trọng bởi cánh cửa được khép lại đầy giận dữ, tiếng bước chân quen thuộc của ai đó.
Cậu chạy vút về phía trước thấy Trọng đang bước đi mỗi bước chân như muốn giẫm chết cả ngàn người. Cậu với lấy tay nó ,miệng lắp bắp, ánh mắt lo sợ
-Trọng Trọng nghe anh giải thích không phải những gì như em nhìn thấy đâu
Nó vung tay tát vào mặt cậu.Không phải cái tát yêu hàng ngày, cái tát này chứa đầy sự giận dữ, năm ngón tay đỏ ửng trên mặt cậu.
-Đồ chó chết, mắt tao không có mù, tránh xa tao ra thằng chó.-Lấy tay đẩy cậu ra rồi lại lao về phía trước.
Cậu sững người, nó chưa bao giờ đánh cậu, nó chưa bao giờ xưng mày tao với cậu,nhưng điều làm cậu đau lòng hơn là hành động đẩy cậu ra. Cú đẩy không hề do dự ,dứt khoát và đầy giận giữ .Nó như muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới của nó.Thất thần một lúc cậu lại chạy theo nó.Nó lúc này đã đứng ở trước cửa khách sạn, một chiếc taxi đỗ trước mặt nó.
-Trọng- cậu gọi nó từ trong sảnh.
Nó mở cửa leo lên không hề đoái hoài đến cậu, giọng nói lạnh lùng
-Cho về Đa Tốn.
Cậu chạy đến đập đập vào cửa xe.
-Trọng mở cửa xe đi ,Trọng- giọng cậu đầy lo sợ, ánh mắt nhìn người ngồi trong xe mà như muốn bật khóc vì sợ sệt
-Còn người này - Bác tài quay về phía nó hỏi.
-Không cần quan tâm.-Lạnh lẽo không có một chút cảm xúc.
Chiếc xe phóng đi trước con mắt sững sờ của Dũng, cậu nghe thấy lời nó nói, tuyệt nhiên lạnh lùng. Chiếc xe biến mất trước mắt cậu,tim cậu thắt lại, lo sợ, hốt hoảng, giờ đến giận dữ, cậu giận chính mình.
Rào...... rào. Trời đổ mưa, nước mưa rơi xuống hòa tan đi nước mắt trên gò má.Nước mưa không hề lạnh, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo đến tột cùng.Khuôn mặt ủ dột ,tâm trạng buồn bã ,cậu lững thững bước từng bước vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top