Ngày trời vẫn trong xanh khi không có cậu!
Có thể về sau, và rất lâu sau này nữa. Tôi vẫn sẽ thương cậu...
Người ta thường nói. Điều may mắn nhất trong cuộc đời con người chẳng phải tìm được người thương yêu sau nhiều năm xa cách. Mà là tìm được nụ cười sau nhiều năm bỏ quên...
Khi rời xa cậu, hình như nụ cười của tôi cũng theo cậu mà đi rồi.... nó chẳng còn về bên tôi nữa!
Cậu thường nói, nụ cười trên môi tôi như ánh nắng mùa hạ. Tươi mới và tràn đầy sức sống, khiến lòng người xung quanh cũng vui lây theo. Nếu nụ cười của tôi khiến cậu có thể quay lại. Tôi nguyện sẽ cười mãi, cười đến khi bản thân không thể cười được nữa. Cười đến khi quên hết được nỗi đau mà cậu dành cho tôi!
Nhà cậu ở đầu dãy, nhà tôi cuối dãy. Thế mà sáng nào, cậu cũng chăm chỉ đạp xe qua gọi tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Tôi rất thích ngồi sau xe cậu, nghịch nghịch cái mái tóc đen ngắn củn được cắt gọn gàng của cậu. Người cậu có một mùi cơ thể rất ấm áp, thực sự rất dễ chịu. Tôi thích nằm trong lòng cậu mỗi khi đọc sách, hay nghịch điện thoại. Cậu 1m8, cao lớn và có cơ thể rắn chắc, làn da hơi ngăm ngăm, cùng khuôn mặt điển trai đúng như những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Còn tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, cao chưa đầy 1m5. Thân hình chẳng có gì nổi bật ngoài khuôn mặt khá xinh xắn và có phần trẻ con. Tôi đã quen cậu gần 4 năm nay rồi. Có rất nhiều cô gái ngỏ ý thích và muốn làm quen với cậu nhưng cậu đều từ chối, vả lại có tôi suốt ngày kè kè cậu như thế, cô nào dám gần với cậu. Suốt những năm tháng học cùng với cậu. Chỉ có cậu luôn gắn bó với tôi nhất. Điều ấy làm tôi trở thành một cô gái lớp 11 rồi mà còn chưa lớn hẳn vì luôn có vòng tay cậu bảo vệ.
Tôi còn nhớ có lần bị mẹ mắng, tôi dỗi đủng đỉnh bỏ qua nhà cậu. Cậu ái ngại mời tôi vào nhà ngồi. Chơi thì đã lâu nhưng thực sự số lần tôi vào nhà cậu lại rất ít. Thường thì là cậu qua nhà tôi là chính. Nhà cậu khá nhỏ, có thể nói là nhỏ nhất trong cái khu xóm ấy. Tuy nhiên bên trong cũng đầy đủ tiện nghi. Bố cậu mất sớm, cậu sống cùng với người mẹ của mình. Cuộc sống vất vả hình thành cho chính bản thân cậu một cách sống rất độc lập, mạnh mẽ chứ chả như tôi. Sau một hồi ngồi nghe tôi kể lể, cậu và mẹ cũng ngỏ ý sẽ cho tôi ngủ nhờ một tối. Nhà cậu có mỗi 2 phòng, diện tích lại không lớn. Cậu nhường tôi phòng cậu còn cậu ra phòng khách. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc chẳng ngủ được. Chỉ ước là cậu nằm ngay cạnh đây tôi sẽ dễ ngủ hơn.
Suy nghĩ ngày ấy thật đơn giản. Chỉ là tôi thấy mình có cảm giác với cậu, luôn mong cậu bên mình, luôn muốn cảm giác được cậu ôm ấp, rất thích trêu đùa cậu đến mức cậu bực tức. Thế mà cậu chẳng bao giờ cáu gắt, vẫn mặc sức cho tôi đùa nghịch...
Tôi lẻn ra phòng khách, năn nỉ cậu vào phòng với tôi. Cậu vẫn thức, đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì...
Cậu cũng đồng ý vào, cậu ngồi cạnh tôi, vuốt ve mái tóc như người mẹ ru đứa con ngủ. Tôi thích thú nằm vùi xuống đùi cậu, thật sự rất ấm áp...
Tôi ngủ say rồi, cậu tắt đèn rồi nhẹ nhàng đi ra.
Trưa ngày hôm sau, mẹ tôi đã qua nhà cậu đón tôi về vì cậu đã sang nhà và nói chuyện với mẹ. Tôi giận cậu vì tôi rất thích ngủ ở nhà cậu, cậu làm thế, chẳng khác gì đuổi tôi về...
"Chỉ là cậu lo lắng cho tôi !"
Mấy ngày liền, tôi không thèm nói chuyện với cậu rồi, vậy mà cậu cũng chưa liên lạc với tôi. Bình thường, mỗi khi tôi dỗi, cậu sẽ mua rất nhiều đồ ăn và mang sang nhà nịnh nọt, nhằm mua chuộc "tâm hồn ăn uống" của cô bé xinh đẹp này
Đã sang ngày thứ 6, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi....
Tính vốn không thích chờ đợi, và trong lòng cũng thấy nhớ cậu nữa. Tôi chủ động gọi điện cho cậu trước, nhưng cậu không nghe máy
15 cuộc gọi nhỡ...
Cậu vẫn không nhấc máy!
Kỳ cục, chả lẽ cậu cũng dỗi tôi. Không thể nào, cậu không bao giờ dỗi tôi cả, chắc cậu chỉ đang bận thôi.
Chiều hôm ấy, tôi qua nhà cậu, mọi người nói, gia đình cậu đã chuyển đi được mấy hôm nay rồi.
Lòng tôi như hẫng đi một nhịp, tại sao chuyện quan trọng như vậy cậu lại chẳng nói gì với tôi? Tôi là người bạn thân nhất của cậu cơ mà?
Bác hàng xóm nhà cậu đưa tôi một hộp quà lớn. Nói rằng cậu muốn đưa cho tôi.
Hộp quà khá lớn, bọc bằng giấy bọc màu xanh trời. Tôi tò mò mở ra xem, là một con gấu bông màu nâu, kèm một tờ giấy note
" Mỗi lần nhớ tôi, hãy ấn vào cái nút ngay mũi của con gấu này, cậu có thể vơi bớt nỗi nhớ đi đấy"
Cậu đi đâu, tôi chẳng biết, tôi tìm mọi cách để liên lạc và tìm địa chỉ của cậu mà chẳng thành công
Ngày ngày nhớ cậu, tôi đều ấn vào cái nút nhỏ. Mỗi lần nhấn vào, nó đều phát ra một đoạn nhạc ngắn:
" hope hope hope. Always love you forever"
Ngày qua ngày, nhớ cậu chẳng thể gặp, thèm được ôm ấp cậu cũng không thể, tôi chỉ còn dựa vào con gấu- kỷ vật mà cậu đưa tôi trước khi bước ra khỏi cuộc đời tôi
Càng ngày, số lần ấn nút càng giảm, chẳng phải tôi đã dần quên cậu, mà là do tôi đã thật sự hết can đảm đợi cậu rồi, tôi chán nản ném con gấu vào cái thùng rác lớn ở đầu con phố sau lần ấn nút thứ
Đã 3 tháng rồi tôi không gặp cậu, tôi mệt rồi!
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa xối xả như trút lỗi lòng. Tôi ngồi nhìn mưa, lòng nặng trịch.
Ngoài nhà có tiếng gõ cửa, tôi chả buồn quan tâm, chắc lại vài người tiếp thị muộn không may mắn gặp trời mơi xin trú tạm đây thôi.
Một lúc sau, mẹ đưa tôi một tờ giấy kèm 1 chú gấu nhỏ ướt nhẹp, tôi ngạc nhiên. Đã nửa năm kể từ ngày tôi vất nó đi rồi,sao bgio nó lại ở đây, tôi nhẹ nhàng mở tờ giấy:
" Cậu đọc được tờ giấy này, có lẽ cậu rất nhớ tôi, có đúng không. Haaa. Tôi vốn không có cái tính thích bày vẽ đâu, nhưng thực sự tôi cần biết rõ tình cảm cậu dành cho tôi là gì. Đối với tôi, mỗi nhịp đập trái tim cậu cũng như chính trái tim của tôi vậy, tôi coi cậu là tất cả những điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Nhưng sự sống lại không cho tôi như mong muốn, cách đó không lâu, tôi nhận được tin mình bị ung thư, nó như một cú sét ngang qua tai vậy. Tôi còn rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được. Nhưng tuổi trẻ là thế. Sống chẳng bao giờ biết được ngày mai, những ngày tháng tôi được bảo vệ cậu cũng là ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất mà tôi có rồi. Nhà tôi số *** đường*** quận****. Nếu có thể, tôi hy vọng trong những ngày cuối cùng trong cuộc đời này, tôi có thể được thêm một lần được gặp cậu."
Dưới trời mưa tầm tã, tôi vẫn cố gắnh hết sức để tới nơi của cậu....
Tôi gặp mẹ cậu và được biết, cậu đã mất cách đây gần 2 tháng....
Đêm hôm ấy, tôi lang thang trong trời mưa ướt lạnh, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Tôi luôn tự trách bản thân mình rằng, tôi chỉ cách cậu có một nút nhấn nữa thôi. Nếu 6 tháng về trước, tôi can đảm nhớ cậu thêm một lần nữa, tôi sẽ được gặp cậu. Tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu to lớn biết nhường nào. Chú gấu mà cậu đưa cho tôi là một chú gấu đồ chơi được thiết kế rất đặc biệt, bên mũi có nút nhấn mà khi tới lần thứ 100, miệng nó sẽ mở ra và nhả tờ giấy ấy.
"Điều kỳ diệu của cậu là có tôi trong đời....
Điều kỳ diệu của tôi là bản thân có thể yêu cậu mãi mãi"
~Đôi khi, chúng ta chỉ cách nhau một xăng ti mét. Nhưng nếu duyên số không mang định mệnh đến giữa tôi và cậu, chúng ta sẽ chẳng thể gặp được nhau~
Tôi sẽ mỉm cười, cười thật lớn giữa ngày trời trong xanh, mặc dù không có cậu. Và cũng không thể có cậu một lần nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top