VIII
Trời vẫn đang rơi những hạt tí tách, bài nhạc cũ vẫn phát đi phát lại đúng một vòng của nó.
Ngày chủ nhật.
" Tại sao cậu không đi ra ngoài, không chán à ?"
Đã lâu rồi tôi chẳng còn nghe kiểu câu như này nữa nhỉ. Bỗng nhiên tôi nhớ nó.
Vì tôi để người đi, để người đến một nơi khác tốt hơn.
Cảm giác thật sự chẳng ổn chút nào đâu, khi muốn giữ rồi lại tự hỏi tôi giữ người ở lại thì có gì ? Tôi chẳng có gì cả, ngay cả một chút niềm vui cũng không, tôi lấy gì giữ người.
Đã lâu rồi tôi chưa hỏi thăm người, liệu người có khoẻ không, có sống tốt chứ, đã lâu lắm rồi....
Chuyện một ba đêm cứ thế trôi qua, chúng ta đã đợi nhau, đã nói rất thật lòng mình, vậy mà chỉ vì một lí do chẳng cách nào thay đổi, tôi đành phải buông người.
Tôi trở về với cuộc sống tẻ nhạt của mình, trở lại với những cảm xúc đã úa màu có thêm nỗi nhớ người mãi mang màu xanh mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top