VI.

Quê tôi có một con sông nhỏ, nó có màu xanh thăm thẳm, hai bên là bờ cát vàng trải dài. Những ngày còn nhỏ, tôi thường chạy đến đây chơi trò xây lâu đài với lũ bạn. Tôi nhớ hồi đó tôi là đứa lầm lì ít nói và có ít bạn bè, tôi chỉ chơi thân với các bạn gần nhà, nói chơi thân thôi, thực ra là tôi tự chơi một mình mới đúng chứ. Mẹ thường không cho tôi ra bờ sông một mình vì với đứa trẻ 5 tuổi thì nó hết sức nguy hiểm, vậy nên chỉ khi nào có những bạn ấy tôi mới được đến bờ sông. Mà tôi thì mê tít cái trò bụm một nắm cát trong tay, rồi nhúng nó xuống nước, từng giọt, từng giọt cát sẽ nhỏ xuống qua kẽ tay. Từng chút một, một ngôi lâu đài dần hiện ra, nó khá đơn giản thôi, thậm chí nếu giờ nhìn lại tôi sẽ không hiểu mình đang xây cái gì kia. Nhưng nó lại khiến tôi thích thú, đó dường như là đồ chơi duy nhất khi tôi ở trong độ tuổi lớp mầm lớp lá .Cái lâu đài sau khi được xây xong thì chẳng mấy chốc lại bị thuỷ triều dâng lên cuốn sạch sẽ xuống sông, mỗi lần như vậy tôi lại tự hứa nhất định lần sau sẽ chọn chỗ xa hơn để thuỷ triều không chạm tới được. Có nhiều lần tôi định đem cái lâu đài vào nhà để nó không bị hư, cái ý tưởng đó làm mẹ và chị tôi cười ra nước mắt còn tôi thì không hiểu mình sai ở đâu.
Tuổi thơ của tôi kết thúc khi tôi chuyển chỗ ở, kết thúc chuỗi ngày băn khoăn không biết làm sao để cát không bị đổ nữa, kết thúc những ngày hè oi ả tôi chăm chỉ bụm cát xây lâu đài. Rồi tuổi thơ của tôi cũng bị thời gian cuốn đi sạch sẽ như dòng sông đã cuốn đi hết thảy lâu đài cát tôi xây. Rồi tôi lớn khi tôi còn chưa muốn lớn, còn chưa kịp tạm biệt ngày còn non...
#13/4/2017
#:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: