V.
Sau nhiều ngày nắng bỏng rát, cuối cùng mưa cũng đến. Chẳng biết là có nên cảm ơn biến đổi khi hậu hay không khi giữa mùa hè nắng gắt lại xuất hiện những cơn mưa bất chợt thế này. Ở thành phố này, đã nhiều lần tôi hứng trọn những cơn mưa mùa hạ, xối xả, nặng trĩu, lòng ướt nhẹm nên cũng chẳng buồn trú thân vào nơi nào đó.
Chỉ là tôi luôn có cảm tình với những cơn mưa thế này, cũng không phải một hai lần tôi một mình lặng ngắm mọi thứ chuyện động trong làn mưa, nhưng , mỗi lần nó lại cho tôi một rung cảm khác.
Nếu không lầm thì việc tôi yêu cô đơn chính nhờ những ngày mưa. Những ngày đó, tôi chẳng bên cạnh người thương, và cũng chẳng có một vòng tay ấm nào cho tôi chui vào, lẽ dĩ nhiên vì tôi sống một mình. Một buổi sáng thức dậy, nắng chẳng ló vào phòng, bầu trời nặng nề bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt. Rồi mưa tới, những hạt mưa lăn dài trên khung cửa sổ, có vài hạt hắt vào phòng, thấm vào trang giấy trắng tinh mà tôi đang đọc và cả ly coffee mà tôi đang uống dở. Tôi hít vào thật sâu cái thứ không khí ẩm ương xung quanh, để cho buồng phổi được một lần căng đầy không khí, lúc này tôi mới chắc chắn rằng, mình đang sống, đang hít thở. Hương tràm thoang thoảng trong không khí làm cho mọi thứ xung quanh thật êm ả, yên bình và đó là thứ mà tôi luôn kiếm tìm. Đó ,thay vì có người yêu, tôi chọn yêu mưa yêu cả cô đơn của bản thân. Tôi chọn cho mình những phút giây lẻ loi một mình chẳng có ai ,để sống. Tôi có cô đơn nhưng không có buồn :) .
#12/4/2017
#onrainyday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top