IX

Vậy rồi lòng cũng tắt, như những đốm lửa vụt sáng rồi vụt tàn. Hơi men tràn lên mũi, làm tôi hơi choáng. Cũng đã lâu rồi con bé này mới lại uống chút hơi cay, cũng đã lâu rồi, tôi chẳng gặp cậu ấy nữa.
Chẳng còn những lần than khóc, la lối trước cậu ấy, cũng chẳng có những bữa sáng đủ đầy cho cái dạ dày, tất cả đã chẳng còn nữa. Mọi thứ dường như đều bị thời gian kéo đi một khoảng rất xa, rồi mất hút, trong cuộc sống của tôi. Tôi chẳng nhớ bao lần mình hẫng hụt trong thở dài, bao lần tôi đã trách cứ bản thân. Chỉ những vết đau là rất thật, rất rõ, hằn sâu trong từng ngõ ngách.
Hôm nay sau khi lết về nhà với cái bụng trống rỗng. Tôi tống vào dạ dày một cái sandwich, rồi lấy chút rượu uống, phần vì tôi muốn ngủ, phần vì tôi muốn bỏ chạy. Lại chẳng ngăn mình viết những dòng này. Quá khứ cứ theo những dòng men mà trôi về thoăn thoắt, ngọt ngào có, đắng cay có, lại nhức nhối ở góc tim mang hình bóng cậu ấy.
Xin hãy tan vào hư vô, nơi tôi không thể nhớ tới.
Bao lần tôi đã cố gắng. Mà dường như đã trở thành một phần trong thân thể, bám rễ ở trái tim này.
Xin...
#30/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: