một người về, một người đi
đêm tĩnh mịch
trăng không sáng tỏ mà chỉ tờ mờ qua tán cây
từng ngụm khói thoang thoảng toả lên, tan chậm trong tiết trời sắp sang đông.
gã ngồi đó, thu lu trên ngạch cửa, bên khóm dại chẳng biết tên. đâu đó trong bụi cây rậm rạp có xào xạc gì đó làm gã không khỏi giật mình. rít từng hơi thuốc cay hiệu "vante" quen thuộc rồi thở dài. thật là, thiếu em làm gì cũng chán chết đi được.
...
hồi một ngày hạ năm nào đó, gã đã gặp em. không rõ là bao giờ là vì gì mà hai đứa làm quen với nhau. đối với gã, cái kí ức cô đọng trong óc không phải những thuở còn vui đùa bên nắng vàng mùa hạ mà là những giọt nước mắt đau lòng của ngày đông giá rét. gã sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đẫm nước mắt, vết thương sưng tấy trên khuôn mặt khả ái, máu nhỏ từ đôi môi thắm màu anh đào ngày ấy.
gã biết thảy mọi chuyện vì sao lại như thế nhưng lại day dứt vì không thể ôm em vào lòng một lần nữa. vì nếu một lần nữa, em có thể sẽ tệ hơn là gã thấy. những chuỗi ngày sau đó, em và gã chẳng gặp. nhốt mình trong nhà, hút lấy những bao thuốc mà gã thề sẽ cai. biết sao được, cha em ghét gã, ghê tởm cái tình tiết đồng tính này của hai người đàn ông.
rồi em đi, đi theo người cha của em, người mà trước khi đi đã quẳng những lời lẽ không hết tục tĩu và sỉ nhục vào gã. và bảo hắn đừng bao giờ đụng vào em nhỏ của hắn nữa, đồ bệnh hoạn. gã chỉ cười, cười như một thằng điên, cười nhưng đôi mắt tràn nước. em nhìn gã, em thương của gã đã quay đầu đi mà chẳng một lời từ biệt. mối tình đầu của gã là mối tình dang dở, chữ yêu ngắn mà sao em để hắn kéo dài đến cả cuộc đời bất trắc.
bao mùa thu qua
rồi đông đi đến
xuân về hạ hoàn
vẫn không thấy em về. ngày nào gã còn ngây ngốc ngóng em ở đầu thị trấn nhỏ, mà giờ đây chẳng buồn để mắt đến cửa nhà có ai nữa rồi. qua ngày bằng tiền làm lặt vặt ở vài cửa hàng, rồi kiếm sống bằng nghề nhặt đồng nát. dăm ba bữa có khi không có gì bỏ bụng, gã cũng chịu. hồi có em, cả hai cùng nhau trồng hoa trong vườn nhà gã rồi đem bán. giờ miếng ăn còn không có, cũng đâu có em chăm sóc hoa hoè, gã bán tất. bán cái vườn mà ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, bao nhiêu cái đẹp và kỉ niệm đi mất để gã bơ vơ một mình.
...
hửng đông lên sau hàng giờ nghĩ ngợi. ngoài kia gã nghe tiếng những bánh xe xóc nảy trên đường nhựa đầy những ổ gà, có người vận hàng ra chợ, tiếng rao sáng sớm cất lên,... gã mệt mỏi đứng dậy, vươn vai vài cái, từ từ bước chân ra khỏi cổng
" này thằng đồng nát, coi chỗ này bao tiền ? " - thằng con nhà bên đến, sỗ sàng quăng đống cân xuống đất, cái thì lệch cán, cái thì rớt cả móc treo.
gã nhìn nó, mỉm cười lắc đầu
" để xem chắc tầm 3000 won " - gã nhướng đôi chân mày khi thấy thằng chả không mấy gì hài lòng. giá tầm đó mà thằng này còn không chịu xoè ra, gã lầm bầm. gã không ngại thằng chả nghe đâu vì gã có tiếng đánh nhau ghê gớm lắm. gã đâu sợ đách gì cái thằng cầm gậy sọc bên cái hộp tôn tàn lốm đốm vàng đó.
" sao, quyết định được chưa ? " - gã nhếch mép cười
" tao sẽ trả, mẹ mày, thằng nhãi đồng tính " - thằng chả bực mình nhải nhải, cúi đầu kiếm tờ tiền trong túi áo. bỗng chả thấy cái gì vụt qua liền ngước mặt lên
" này kim taehyung " - ai đó túm lấy tay hắn và hét lên. giọng nói quen thuộc đến lạ làm gã khựng lại.
thằng chả ngước cái đầu lên nhìn, nó hoảng. kim taehyung đứng đó, giơ cao bàn tay của gã, lại bị một cánh tay khác giữ lại tránh xô xát với nó. người đó là jeon jungkook, bất ngờ thật, thằng chả còn đang há hốc mồm đây.
" anh nghĩ anh đang làm gì vậy ? " - jungkook thở hồng hộc, khó nhọc nói
" cậu cũng vậy thôi, cậu nghĩ gì mà lại chặn tôi ? " - taehyung tuy là bất ngờ nhưng lại không biểu lộ, lạnh lùng đáp
" anh... "
" này thẳng kia, trả tiền rồi cút về cái nhà của mày đi " - gã không thèm nhìn em nữa, liền quay đầu dí nắm đấm vào mặt thằng chả. nó luống cuống đưa tiền cho taehyung, nhiều hơn cả 3000 won. chắc tại nó sợ bị bầm mặt.
" ... "
taehyung chẳng thèm quan tâm người đứng bên cạnh, dù là đầu gã đang đấu tranh dữ dội. lật qua lật lại mấy tờ tiền cũ mèm, lẩm nhẩm đếm. jungkook thấygã lạnh nhạt, lòng đau như cắt, mặc dù mặt vẫn không biểu lộ gì cả. em định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, người ta có lắng nghe đâu
" này cậu, đến đây bán hay mua ? " - ngột ngạt quá nên hắn đành phải mở lời
" ... "
taehyung bực dọc đẩy cái cổng đi vào trong, gã không có ý định đóng lại vì gã biết em sẽ đi theo và hắn thì vẫn còn vương vấn. jungkook có do dự nhưng đi vào thật, em bước gấp gáp như bị đuổi và chợt dừng lại nhìn quanh. cái sân nhỏ và nhếch nhác, tuy là gạch bê tông nhưng khi bước lên cảm giác như được lát trên một lớp rác dày đã được tích nén hàng mấy trăm năm. vài cái cây gầy nhẳng ỉu xìu bên đống hoa dại màu vàng nhàn nhạt. sau vài mét là ngôi nhà đó, đen đúa nhưng lạ là lại có mùi dễ chịu.
em không nói gì chỉ thở dài, gã cũng không nói gì. biết cái chi đâu mà nói, dẫu có gặp lại nhau với gã cũng xa lạ. chợt em cười nhẹ, trong vắt và xa vắng. lâu rồi gã mới nhớ cái cảm giác xao xuyến bồi hồi khi đứng bên em. gã nhìn em, em cũng nhìn gã. tự nhiên muốn ôm em, tự nhiên muốn vỗ về chàng trai nhỏ trước mặt, và muốn hôn lên đôi môi nhỏ một chút.
gã trờ đến, em đẩy gã ra. bàng hoàng, ngây ngốc, lẽ nào em không thương gã nữa.
...
chúng tôi nhìn nhau thật lâu, bỗng tiếng của em đâu đâu xa lắm vọng lại bên tai tôi:
'' anh này, mình tha thứ cho nhau anh nhé. ''
'' ... ''
'' ta đâu còn gì để mất ngoài nhau đâu. em đã từng hứa yêu anh suốt quãng đời còn lại, thời gian của em bây giờ chỉ còn đếm từng ngày thôi taehyung à. em xin lỗi anh, nhưng em chẳng thể làm gì cả. bây giờ anh có bỏ mặc hay giận em thì em vẫn sẽ ở đây, em hiểu mà. chờ anh động lòng một chút, cái chết đang kề cận, tình yêu của em dành cho anh to lớn như thế... ''
'' em hiểu anh hơn một chút ở đâu sau ngần ấy năm anh còn chẳng nhớ... ? '' - mắt tôi bỗng rưng rưng. cả em cũng vậy, đôi mắt em hoàn toàn ngấn nước, đợi tôi nói thêm thì sẽ không kềm được mà lăn dài qua khóe mắt.
'' anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em giữa trời mưa đâu, dù anh có bị ướt cũng mặc kệ mà đưa ô che cho em. ''
...
gã và em cuộn tròn bên nhau, ánh đèn hắt bóng cả hai lên vách tường.
tất cả quay trở về điểm xuất phát.
mỗi sáng rồi cùng nhau ăn, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau vất vả.
em dành hết số tiền mình mang mua lại mảnh đất. gã tìm thấy một vài hạt giống chưa mốc ở cái tủ nơi góc nhà.
chật vật, cùng trồng hoa.
từng ngày trôi, gã lại cảm nhận được thời gian của em dần mất. nhưng sao em vẫn cười.
...
mùa đông đi qua, xuân về trên cành anh đào trước nhà. năm mới đến rồi, một năm mới bên em.
dạo nay, em hay ngất đi. sau mỗi lần như vầy, em lại xanh xao hơn. hôm nay, nhân dịp em đang dọn dẹp lại căn nhà, gã liền đi mua một cái áo len mới cho em. lần trước có đi ngang qua cửa hàng này, em có đứng ngắm nó hồi lâu, lại sợ gã chờ nên đã tiếc nuối bỏ về. gã thấy chứ, tất cả từ ánh mắt long lanh khi nhìn chiếc áo đến ánh mắt luyến tiếc lúc gã gọi tên em. gã muốn tạo bất ngờ năm mới cho em, muốn thấy em cười nhiều hơn một chút.
sau khi đặt mấy tờ bạc lên quầy, gã liền cầm lấy giỏ mà đi. khung cảnh người người tất bật cho năm mới thật vui, có lẽ khuôn mặt ngạc nhiên của em trong suy nghĩ đã khiến gã thấy không khí trong lành và tuyệt vời làm sao. gần về nhà, gã cứ cẩn thận kiểm tra lại cái giỏ mãi, sợ rằng món đồ này sẽ bị rơi mất.
vút..
...
tôi ở trong nhà, thấy lạ vì nãy giờ anh đi đâu chưa thấy về. tay tôi chán nản chọc lấy những cánh hoa hồng trên bàn, tôi lầm bầm buồn bã. mấy nay tôi ngất đều và khạc máu khá nhiều, có lẽ anh đã biết nhưng tôi vẫn gắng ăn nhiều một chút để anh thấy tôi ổn và an tâm hơn.
vút...
và tôi linh cảm thấy có chuyện gì không hay, đầu óc tôi mông lung nghĩ đến anh. chợt bần thần, tôi chạy vội ra khỏi cổng. trước mắt tôi là một đám đông đang la oai oái với nhau, có vài người xôn xao hẳn lên khi thấy tôi.
tim tôi đập nhanh mắt mở to kinh hãi, đôi chân vô thức chạy vồ đến, ngã nhoài lên nền đất đỏ. tay ôm chầm lấy thân người bất động . tôi gào khóc, cả người tôi nhũn ra, run rẩy. trông khi đó mà xem, ôi chao tôi thảm hại biết bao. sau đó, tôi chẳng rõ mình cảm nhận được gì, tôi chỉ biết người ta kéo tôi ra đưa anh đi.
...
anh được chôn ngay hôm sau. những người viếng mộ như bóng ma, lả lướt trên thảm cỏ già nua cháy vàng, lác đác vài cây hoa dại màu đỏ. hay làm sao, những bông dại đỏ này mọc um tùm cả lên, hệt như máu của anh khi ấy. tôi đã không còn khóc vào ngày hôm đó nữa, lặng câm đứng gần đó nhìn mãi dòng người ít ỏi đến rồi đi. thoáng chốc chỉ còn mình tôi và những cơn gió ghé qua gửi lời chia buồn, xạc xào trên những ngọn cây gầy nhẳng thưa thớt lá.
tôi quỳ xuống, bên cạnh ụ đất cao lên bởi những người đàn ông lực lưỡng lành nghề, tay trồng lên những bông hoa dại vàng đỏ nhàn nhạt. bất giác, nước mắt tôi chợt rơi, cổ họng khô khốc :
'' anh ơi, em đang mặc cái áo anh tặng em này anh. anh thấy không ? anh biết không ? em sẽ giữ gìn chiếc áo này thật lâu, thật lâu đến khi em trở về đến bên anh. ''
'' em cứ nghĩ mình sẽ bỏ anh lại, ai ngờ anh lại bỏ đi mà chẳng có lời từ biệt nào cả. anh à, thật ra em không làm sai gì hết đúng không anh, anh... ''
'' anh ơi ? anh ơi, trả lời em đi anh... ?
tôi gồng mình, cảm giác từng tấc nội tạng của mình run lên đáng sợ. đặt tay lên trái tim yếu ớt đập liên tục khiến tôi thở dốc một cách khó khăn. tôi lại ho, khạc máu tanh ra đất, cơn đau truyền lên đỉnh đầu làm tôi gục xuống, cảm giác nặng nề khi cỏ cọ vào tóc..
...
họ tìm thấy cậu ta trong nhà của gã, nơi chiếc giường gỗ đen đúa kinh khủng. trên giường là cậu với mạch ngừng đập, đôi mắt nhắm ghiền và miệng vương máu đã khô lại. bên cạnh là những viên thuốc trắng, họ không chắc có phải thuốc ngủ mà cậu ta uống quá liều hay không.
họ bàn tán, họ truyền tai nhau, họ nguyền rủa căn nhà này.
đồng tính luyến ái bệnh hoạn. là bệnh, là bệnh nên mới chết trẻ như thế.
họ y như những bóng ma, thầm thì, lướt qua lướt lại. những kẻ nhiều chuyện.
họ chôn cất cậu bên cạnh người cậu yêu thương. họ bỏ đi, để lại ụ đất mới trống trải bên phần mộ um tùm những hoa dại và cỏ xanh tươi mát. mùa thu gửi lại những chiếc lá cho hai người rồi rời đi.
cậu mất vào cuối thu nọ, gã mất hồi đầu xuân. buồn làm sao ?
.
.
.
_kết_
gửi em của mùa thu năm ấy, anh viết cho em vài dòng nói thương :
hiện thực khi nào cũng làm tim ta đau nhói, tàn khốc và dối trá.
chúng ta đủ để bao bọc cho nhau giữa mảnh đời cằn cỗi. tay em hứng nắng ấm và anh ôm trọn những lời ca nhạt nhòa nhưng ngọt ngào hát riêng cho em.
và dù em có ở nơi nào, anh mong rằng mình thấy em một lần nữa.
để tình ta thêm lần nở hoa,
và anh chẳng dám cá là sẽ không trắc trở, nhưng yêu em là điều anh chắc chắn nói đi nói lại hơn trăm lần
bởi vì quá thương em.
...
mùa đông của em, của chúng ta
dẫu chẳng biết em và anh còn bao nhiêu lâu nữa ta yêu, em vẫn nguyện cho anh từng ngày yên ổn.
những ngày kia dù là trái đắng, anh vẫn tìm được vị ngọt.
trời là mưa rào hay nặng hạt, vẫn hửng nắng sau đám mây.
và tìm về em khi anh cảm thấy lạc lõng.
là nơi có chút dịu dàng em đem góp, tặng cái ôm như món quà nhỏ vỗ về anh.
người em thương, người hằng nhớ mong da diết, em yêu anh.
...
ainghien.
hoàn
https://youtu.be/tLiv5wVT8bY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top