Chap8:Xuất...Xuất hiện rồi...

Hôm nay, tan học anh lại chở cậu về như thường ngày vẫn lời chào đó vẫn nụ hôn đó cậu vẫy tay tạm biệt anh. Anh mỗi khi ở bên cậu anh luôn vui vẻ cười đùa, còn khi về nhà ở công ty gặp mặt những người khác thì anh luôn giữ khuôn mặt lạnh băng băng. Hai nơi hai thế giới, như vậy chẳng lẽ anh không biết mệt sao cam xúc mỗi lúc một khác. Đưa cậu về anh lại trở về căn biệt thư to vật vã, trong nhà không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng có một thứ căn nhà này không bao giờ tìm được đó là tình yêu, bố anh suốt ngày đi làm để lại mẹ một mình cùng người hầu. Tuy sung sướng được người phục vụ không phải làm việc gì cả nhưng anh biết mẹ cũng rất cô đơn. Anh bước vào nhà sao hòm nay anh cảm thấy rất lạ, không khí trong nhà biến đổi bất thường mọi ngày đã lạnh mà hôm nay còn lạnh hơn. Anh lại gần phòng khách mẹ đang ngồi đó nói chuyện với ai thì phải:
-Tiểu Khải, còn về rồi sao? Lại đây con, đây là phu nhân Trịnh học chung với mẹ còn đây là con gái Bác ấy Khả Hy tiểu thư con gái của Đường Bảo Gia đó. Rất xinh phải không con mẹ muốn con và em ấy tìm hiểu nhau vì đó sẽ là vợ tương lai của con đó!!!!!!!!
Khải đang hoang mang không biết có nên tin vào cái chuyện mà có tưởng tượng ra cũng không thể ngờ được. Sao mẹ anh lại ác như vậy lỡ tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh như vậy chứ, trong lòng anh đã có hình ảnh một người rồi mà. Khải đến mặt cô tiểu thư đó còn chẳng muốn nhìn mặt chứ nói gì mà tìm với cả hiểu, anh chào mẹ chào phu nhân Trịnh gạt bỏ cô tiểu thư đó sang một bên. Anh bước từng bước trên cầu thang, chân anh đi không vững anh vội bám vào thành cầu thang rồi cứ theo nó đi hết hành lang. "Sao lại như vậy, sao mẹ lỡ đối xử với anh như vậy bắt anh chọn một trong hai người làm sao anh có thể". Anh thương mẹ của anh nhưng anh lại rất yêu Nguyên, anh sẽ phải chọn ai để đi tiếp ai phải dừng lại. Đầu anh bây giờ như muốn nổ tung, ngày qua ngày anh chẳng an uống gì cả anh nhiều đêm còn không về nhà. Mấy hôm nay, Nguyên không thấy anh đi học cậu cũng bị anh bỏ rơi luôn những lúc ở nhà người làm mang cơm đến phòng cho anh mà anh không ăn còn nhẫn tâm hất đổ cả mâm cơm. Anh nhớ cậu, anh nhớ nụ cười và những hành động ngây thơ của cậu luôn chọc anh cười. Đang điên đầu bỗng trong suy nghĩ anh xuất hiện hình ảnh của cậu trên môi anh khẽ nở một nụ cười rất tươi chạy ngay ra xe phóng ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó. Anh dừng xe trước một ngôi nhà cũng to không kém nhà anh . Nhưng sao không khí lại khác hoàn toàn nhà của anh nơi này ấm áp giống như Nguyên vậy, anh bước vào nhà chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi tất cả người làm nhìn thấy anh thì hơi cúi xuống để kính chào thiếu gia. Anh nhìn thấy mẹ Nguyên anh liền mở lời chào hỏi:
-Xin chào phu nhân, cho cháu hỏi Vương Nguyên có nhà không ạ?
Vương phu nhân thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh:
-Điều gì đưa Vương thiếu gia đến với gia đình nhà chúng tôi thế! Vương Nguyên nhà chúng tôi ở trên phòng!!!Lạc Mai!!! Đưa Vương thiếu gia nên phòng Tiểu Nguyên nhanh lên....
Anh đi vội quá mà quên không để ý đi đằng sau anh còn có một cái đuôi bám theo, Khả Hy cô ta thấy xe Khải đỗ ở đây lên mới tò mò đến xem. Đứng trước cánh cổng xám to lớn, Khả Hy rất ngạc nhiên khi đây là nhà của chủ tịch Vương Thị. "Tiểu Khải, đến đây làm gì vậy nhỉ?" Cô thầm nghĩ. Tuy rất tò mò nhưng cô không thể làm gì được vì cô chẳng có lí do gì để có thể vào nhà cậu, nên cô đành quay về.
!!!Rầm!!!
Cánh cửa phòng Nguyên bật mở và hiện ra đó là khuân mặt tỏ vẻ khó chịu của Khải.anh hầm hầm bước vào căn phòng có người con trai đang nằm trên giường chơi điện tử. Thấy anh bước vào cậu đứng dậy ngạc nhiên:
-Ủa, Tiểu Khải sao anh lại ở đây? Anh đến đây làm......
Lời nói sau đó của Nguyên bị cậu nuốt lại xuống cổ họng vì anh đã chạy đến om chấm lấy cậu:
-Anh làm gì vậy! Mau bỏ em ra đi!!!
Nguyên vừa nói vừa đẩy nhẹ Tiểu Khải ra nhưng anh lại càng ôm chặt cậu hơn mặc kệ cậu có nói gì đi nữa:
-Vương Nguyên, cho anh ôm một lát thôi, chỉ một lát thôi...
Khải vẫn ôm chặt lấy Nguyên, mấy hôm nay anh cô đơn trong căn biệt thự lạnh đó nên bây giờ anh muốn ghì chặt người anh yêu vào lòng để cảm nhận hơi ấm của cậu. Có lẽ Nguyên đã đọc thấu suy nghĩ của Khải nên cậu không còn đẩy anh ra nữa. Nguyên buông thõng hai tay xuống mép quần, nhưng rồi không biết vì lí do gì mà cậu lại đưa hai bàn tay gầy gò của cậu lên ôm lấy Khải. Giây phút đó, thời gian như nhường lại anh không muốn giây phút này trôi qua một chút nào cả. Anh bỏ Nguyên ra và kể cho Nguyên toàn bộ sự việc đã xảy ra, Khải kể một cách rành mạch và rõ ràng làm cho Nguyên cũng cảm thấy có một chút ghét Khả Hy. Sau khi kể xong cho Nguyên nghe toàn bộ câu chuyện:
-Vương Nguyên, anh không hề muốn lấy cô ta, em hãy tin anh. Nguyên à, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi... Vương Nguyên anh yêu em....
Nghe đến đây, hình như cậu bị giật mình thì phải có lẽ cậu vẫn chưa quen lắm với cau nói đó. Những hành động của cậu bây giờ hoàn toàn phải nhờ vào Tiểu Khải, anh đưa mặt mình gần mặt cậu. Điều này khiến cho mặt Nguyên đỏ ửng lên thật là dễ thương, Khải nhìn thấy sự lúng túng đáng yêu đó của cậu không kìm lòng được mà đưa đôi môi mình lên môi cậu. Vị ngọt của đôi môi cậu đã chiếm hoàn toàn trái tim anh, Khải càng ngày thì càng yêu Nguyên hơn còn Nguyên thì đã có câu trả lời cho trái tim mình. Nụ hôn định mệnh đã đến lúc kết thúc, trời cũng đã gần tối anh cũng phải về thôi. Nguyên tiễn Khải ra cửa, Khải bỗng chợt quay lại hôn lên trán Nguyên một cái như lời chào tạm biệt. Anh cười tươi lộ hai cái răng khểnh ra, anh bước lên xe đóng cửa lại Nguyên vẫy tay chào Khải...
(Thôi nha chap này là do con bạn thân Sam gọi điện cho Sam năn nỉ mãi nên Sam mới cho thêm một chap đọc cho đỡ thèm đó nha... Nghỉ....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: