ngày tôi thương em
[HOPESOO]
IDOL-LIFE
SE
LOWERCASE
BY MEI.
mình viết shot này rất vội vì bận và chưa có thời gian để beta. nhưng mình vẫn đăng vì tình yêu với hopesoo và cũng mong mọi người sẽ tôn trọng nó.
mình cảm ơn.
JUNG HOSEOK
BTS
KIM JISOO
BLACKPINK
ㅡ
1. ngày tôi yêu em,
là ngày em má đỏ môi hồng, tôi mồ hôi lấm lem.
em đứng trên sân khấu, bận chiếc đầm dài tới gót chân. rồi em ca, ca bài hát em tự viết lời. bài ca về một chuyện tình bi thương, chàng trai rời bỏ thế giới này, để lại một mình cô gái ngồi đây ngóng trông mỗi ngày.
tôi đứng sau khán đài, ngẩn ngơ nhìn người ca, người hát. ngẩn ngơ nhìn người cười, cười buồn, mắt người đìu hiu.
" in another life, i would be your girl. "¹
2. ngày tôi yêu em,
tôi biết trân trọng thế gian này hơn một chút.
tôi ôm hết những mộng mơ, vỡ vụn và tình cảm của mình gửi vào trong câu chữ. tôi nhốt mình ở trong phòng nhạc, dành hàng trăm giờ để viết nhạc. lâu lắm rồi, vì người mà tôi mới quay lại viết tình ca.
tôi là chàng trai có khả năng đặc biệt, đó là chỉ nhìn về phía em mà thôi. ²
tôi cứ viết rồi lại xóa, những trang giấy ngổn ngang chi chít chữ cùng những nét gạch loạn xạ. rồi tôi từ bỏ, chợt nghĩ từ bao giờ mà mình trông tệ như thế này.
trước đây tôi viết vì đam mê, viết vì bản thân tôi, viết cho người hâm mô ngoài kia đang hóng chờ mỗi ngày. giờ thì lại viết vì một người con gái. tưởng tượng thử những người đang ủng hộ tôi mà biết điều này, họ sẽ phản ứng ra sao cơ chứ? có lẽ có người sẽ bảo,
cái tâm làm nghề của tôi đi đâu mất rồi.
3. ngày tôi yêu em,
tôi thấy mình như một kẻ hèn mọn đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.
khoảng khắc em lướt ngang qua tôi, tôi liền quay đầu né tránh, nhưng lại không kìm nổi nở một nụ cười, thật lòng.
đúng là con người ta khi dính dáng đến tình yêu liền kì quái quá em nhỉ?
jungkook ngồi cạnh huých vai tôi, hỏi
" anh cười cái gì đó? "
tôi ngẩn người gật gù, rồi lại lắc đầu, jungkook khó hiểu nhìn tôi, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa.
" dạo gần đây anh hoseok lạ lắm. "
" hả? gì? "
" cứ như là ảnh đang yêu vậy. "
4. một người đặc biệt.
lúc nhỏ, mẹ tôi từng bảo,
" sau này, con sẽ gặp một người đặc biệt, một người khiến con cảm thấy được lấp đầy. "
đứa trẻ mười tuổi đầu thì không thể hiểu hết câu nói ấy được, phân nửa cũng không.
cho đến bây giờ khi nghĩ lại. những ký ức dường như thật mờ nhạt về mẹ đột nhiên chân thực hơn bao giờ hết. từ cảnh bà đang loay hoay trong căn bếp nhỏ đến cảnh bà nhìn tôi cười và cả câu nói ấy.
mẹ tôi chỉ hiện hữu khoảng một phần ba cuộc đời tôi cho đến hiện tại. bà chọn cách bỏ lại tôi đi theo cha tôi khi tôi đang lưng chừng ở năm thứ chín của tuổi đời. mẹ tôi trong kí ức tôi rất mờ nhạt, dễ hiểu là, trước ba tuổi rưỡi, con người không tạo được ký ức. những ký ức đầu đời của tôi là năm bốn tuổi, khi cha tôi lần cuối ôm lấy mẹ con tôi. vậy nên mẹ tôi chỉ tồn tại cạnh tôi trong khoảng năm năm.
có lẽ bà cũng giống tôi, đã từng trống rỗng suốt một nửa đời người, cho đến khi gặp cha tôi. mẹ được lấp đầy. bà được sống và yêu như một con người. họ tạo ra tôi để đánh dấu tình yêu to lớn ấy. và khi cha tôi biến mất, mẹ tôi chỉ còn là cái vỏ dần mục rỗng từng ngày. suốt năm năm ấy, mẹ tôi chỉ luẩn quẩn trong căn hộ cũ kĩ, chúng tôi sống bằng số tài sản kếch xù của cha tôi và tiền trợ cấp. năm năm, đủ để cái vỏ ấy trở về cát bụi.
đôi lúc tôi tự hỏi sau mẹ không mang tôi theo, vì mẹ biến mất, tôi cũng sẽ sớm chết khô chết mòn, vì đói và khát.
có chăng là vì tôi là thứ duy nhất còn lại chứng minh tình yêu vĩnh hằng của hai người.
tôi đã từng không hiểu mẹ tôi nghĩ gì.
cho đến ngày tôi yêu em.
5. đối diện.
onstage và backstage.
tôi cảm thấy mình như hai con người khác nhau khi đứng trên sân khấu và ở sau khán đài.
trên sâu khấu ngoài kia, người ta thấy một j-hope đầy nhiều huyết, cậu ấy là hi vọng, cậu ấy là tuổi trẻ. còn sau sân khấu, chỉ có các thành viên mới thấy một jung hoseok thực sự là như thế nào. một jung hoseok đã vốn mất đi nhiệt huyết và đam mê. một jung hoseok đã bị thời gian bào mòn đi tuổi trẻ xanh mơn mởn. một jung hoseok chỉ muốn chạy trốn hiện thực.
tôi đã ngoài ba mươi rồi, suốt bao năm ấy, bao năm thanh xuân của tôi chỉ dành cho bangtan, cặm cụi với những bài nhạc, hì hục với những điệu nhảy. còn giờ thì xin người cho tôi ích kỷ một chút, một chút thôi. tôi muốn tìm một chốn an yên để về.
nhưng mà trong lòng tôi sợ, đối với bất kỳ ai khác ngoài bangtan, tôi sợ nếu họ không tìm thấy hi vọng trong mắt tôi như một j-hope họ từng biết, họ sẽ rời đi.
tôi khao khát muốn giữ cho mình một mặt trời. không cần to lớn vĩ đại, không cần tỏa sáng suốt 365 ngày. chỉ cần một ánh sáng nhỏ nhoi đủ dẫn lối linh hồn tôi thôi.
và tôi tìm thấy em.
em không cần quay lại đâu. em chỉ cần đứng yên ở đấy tôi, tỏa sáng trên sân khấu của chính em. còn tôi sẽ chôn chân ở đây, ngây ngốc yêu em, chân thành yêu em, mù quáng yêu em. với tư cách gì cũng được, là tiền bối, là người hâm mộ, hay chỉ là một người bình thường. bởi kẻ hèn mọn như tôi không dám chạm vào em. tôi yêu em, nhưng lại sợ thất vọng.
nhưng mà em đã lên tiếng, jisoo đã gọi tôi.
" tiền bối, cảm ơn anh. "
" cảm ơn anh, vì đã dõi theo em. "
tôi ngẩn người, chưa kịp định hình được tình huống thì em đã nói tiếp. cả dãy hành lang giờ chỉ còn mỗi tôi và em.
thì ra là em biết, thì ra là em nhận ra tất cả. tôi cứ nghĩ mình sẽ âm thầm, bình lặng mà yêu em, nhưng mà em đã biết mất rồi.
" anh có muốn uống một tách cà phê không? "
6. vĩnh cửu.
tôi thường nhớ tới jisoo mỗi khi nghĩ về từ vĩnh cửu. tôi không biết những xúc cảm này sẽ kéo dài bao lâu, đủ lâu để gọi một tiếng vĩnh cửu hay không. người ta thường bảo, đầu tiên sẽ không bao giờ là cuối cùng. tất nhiên là vẫn sẽ có. nhưng rất ít. đối với người bình thường như tôi thì càng khó mà xảy ra.
nhưng rốt cuộc vĩnh cửu là bao lâu nhỉ? là 10 năm, 20 năm, một đời hay sau bao nhiêu kiếp người? hay là như mẹ và cha tôi, tuy rời xa cõi trần, nhưng thứ đại diện cho tình yêu của họ - là tôi đây, vẫn còn đang tồn tại đến giờ.
tôi sẽ không hứa mình sẽ yêu jisoo hết phần đời còn lại. tôi chỉ có thể khẳng định, ở hiện tại, ngay lúc này, giây phút này, ở trên thế giới này và tại dòng thời gian này, tôi yêu em. jung hoseok yêu kim jisoo, bằng tất thảy những gì jung hoseok đang có.
tôi hay ngồi nghe em kể chuyện, những câu chuyện xoay quanh cuộc đời em, từ việc ca hát, chụp họa báo, hay câu chuyện về chú mèo của em.
chỉ cần nhìn em thôi, lòng đã cảm thấy an yên hơn muôn phần.
" em chưa từng nghe anh kể chuyện của anh. "
" anh thì có chuyện gì đâu mà kể. "
tôi có, nhưng tôi sợ nếu kể ra chỉ thấy những cơn mưa.
hay xin thời gian ngừng lại ở đây thôi, tôi sẽ gọi nó là vĩnh cửu, vĩnh viễn yêu em.
hơn ba mươi năm cuộc đời, có phải quá muộn màng cho một lời yêu? tôi không biết, nhưng nếu đó là thật lòng thật dạ, thì nó xứng đáng.
7. the reason why.
đôi lúc tôi thấy mình thật nhỏ mọn và ích kỷ trước em. tôi muốn ôm em vào lòng, nhưng lại sợ mình sẽ vấy bẩn em. vì người đẹp đến mức tôi cứ tưởng đây là mơ. một giấc mơ thật chân thực.
đôi lúc tôi muốn nhốt em vào một cái lồng, tựa bên vai tôi mỗi đêm, trò chuyện cùng tôi mỗi ngày.
đôi lúc lại muốn thả em tự do với bầu trời, vì tôi không đủ tư cách. tôi chỉ nên đứng nhìn em dưới trần thế.
tôi tình cờ thấy jisoo lưu số tôi trong danh bạ là "hi vọng". trái tim tôi vỡ lẽ, thì ra em cũng như bao người khác. em chỉ cho tôi nghỉ chân vì tôi mang đến hi vọng.
thực ra cuộc sống trước giờ đều vậy, là một vòng xoay trao đổi. nếu bạn không có được thứ người khác muốn, người khác cũng sẽ không cần bạn.
giá như tôi xứng đáng để em yêu hơn một chút.
" anh xin lỗi. "
" vì gì cơ chứ? "
" vì đã làm em thất vọng. "
" vì đã không phải một bts j-hope, không phải một tiền bối trưởng thành, không phải một người luôn mang hi vọng. "
jisoo ôm lấy gò má tôi, em chạnh lòng.
" hoseok, em không quan tâm điều đó, được chứ? đối với em sự xuất hiện của anh đã là hi vọng lớn nhất rồi. "
tôi là một kẻ hèn nhát như thế đấy, ngay cả khi hạnh phúc đang hiện hữu trước mặt mình, tôi còn không dám chạm vào. vì tôi có vô vàn nỗi sợ còn lấn át hạnh phúc ấy.
tôi đã có ngàn vạn lí do để rời đi, nhưng rốt cuộc lại chọn ở lại vì em.
8.
" anh muốn viết một bài về em, được chứ? "
không phải một, là một ngàn.
" em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó. "
tôi nghĩ rồi, kết thúc bài hát, sẽ là câu :
i see everyone, but only want to see you.
9. ngày tôi thương em,
tôi thấy lòng mình đong đầy tội lỗi.
ngày tôi thương em,
tôi thấy mắt mình đỏ hoen, ướt mèm bóng dáng người đi người về, sao mà buồn lòng quá em ơi.
ngày tôi thương em,
tôi lại ôm mộng mơ vào những câu chữ vỡ vụn.
ngày tôi thương em,
tôi quyết định thả em về tự do với bầu trời.
ngày tôi thương em,
cũng là ngày buồn nhất.
tôi xin lỗi,
tôi yêu em.
10.
sáng ngày 18.12, bts j-hope bất ngờ phát hành mixtape mới tên "LAST".
"LAST" đã xô đổ rất nhiều kỉ lục của những nghệ sĩ solo trước đó.
nhưng tối hôm ấy, người ta tìm thấy cậu ấy tự sát bằng thuốc ngủ trong phòng nhạc của mình.
11.
j-hope của bts tự sát, gây ra chấn động lớn của kpop.
một năm sau ngày bts j-hope tự sát.
hôm ấy kim jisoo blackpink đứng trên sân khấu MMA, sân khấu ngày hai người lần đầu gặp nhau. cô hát bài only u trong mixtape cuối cùng của j-hope.
" i see everyone, but only want to see you. "
khi những nốt nhạc cuối vang lên, jisoo cười buồn, đứng dậy vẫy tay với khán giả.
sau đó cô ấy ngảy xuống từ sân khấu cao 3,5 mét.
" in another life, i would be your girl. "
end.
chú thích :
1 : the one that got away.
2 : look here, lời viết bởi hoseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top