Ngày Thứ Ba

Vẫn như mọi khi, lại đến thời gian đi làm. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức nghỉ việc. Không biết có phải vì sắp không đi làm nữa hay không nhưng những ngày cuối cùng này tôi làm việc chăm chỉ và nghiêm túc hơn hẳn. Nhưng hôm nay, có một việc bất ngờ...

Quản lý giao cho tôi giúp người mới này sắp xếp và phân loại đồ, việc mà mấy ngày nay do đồng nghiệp khác của tôi đảm nhiệm. Cũng bình thường, chỉ là tôi không quen tiếp xúc với con trai.

Im ắng thật, tôi vì ngại nên chẳng thể nói gì nhiều ngoài những lời chỉ dẫn, người mới cũng chẳng nói gì nhiều ngoài những cái gật đầu.

Ngượng thật

Người mới siêng năng hơn tôi nghĩ. Khi tôi mỏi chân đến độ chẳng quan tâm có camera quan sát hay không mà ngồi xuống bệ gần đó, anh vẫn đứng, dù tôi có mở lời bảo anh ngồi.

Ấn tượng có chút tốt

Lại im ắng cho đến cuối buổi, khách đi hết rồi, tôi và người mới phụ trách dọn dẹp và sắp xếp đồ ở Lầu 1. Cứ ngỡ lại im ắng đến lúc ra về, không ngờ người mới lại mở lời bắt chuyện với tôi. Ừ thì ngoài việc biết được anh nhỏ hơn tôi một tuổi, trường học, chuyên ngành và vài việc lặt vặt, cũng không còn chuyện gì khác.

Ngỡ rằng ngày hôm nay tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều về công việc làm thêm này, nhưng không ngờ, trong đầu tôi lại nhớ về đoạn đối thoại với anh, dù nhỏ hơn tôi một tuổi, và nhớ cả giọng nói trầm ấm đó.

Tôi không biết là, mình đã dần rơi vào thứ cảm xúc quen thuộc đã mấy năm không xuất hiện trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top