Chương 1

Lớn lên trong một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc cha mẹ đều yêu thương tôi nhưng nó chợt vỡ tan khi tồi tròn 6 tuổi người đàn bà kia đã làm gia đình tôi tan vỡ. Cô ta khiến cha và mẹ tôi cãi nhau rất nhiều, cái ngày mà tôi cho là bữa đi chơi gia đình 3 người cứ ngỡ hạnh phúc nhưng nó lại không như thế một cuộc gọi đã phá tan sự vui vẻ đó. Cuộc điện thoại của cô tôi đã như một cây kim xuyên thẳng vào lồng gực mẹ tôi vẻ mặt bà tối đi ánh mắt trống rỗng bà biết nó xảy ra nhưng không có chứng cứ cứ thế tới tối ba chở tôi cùng mẹ về tới nhà trước cổng nhà vắng lặng hàng xóm đã ngủ hết. Ba tôi chất vấn mẹ tôi đủ điều hỏi bà vì sao lại không trò  chuyện hay niềm nở với đồng nghiệp ở Đăng Hà của ba tôi. Bà chỉ lạnh lùng nói:
"Đó không phải là nghĩa vụ của tôi anh không có quyền chất vấn tôi"
Chỉ là chút mâu thuẫn cha tôi lại vung tay đánh mẹ tôi. Khi đó tôi không hiểu chỉ thấy rất sợ đôi chân ngắn của tôi chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm đập cửa hét thất thanh may mà cô vẫn còn thức đêm đó lần đâu tiên tôi biết được cha mẹ tôi cũng không yêu nhau như tôi tưởng. Cha tôi cứ hai ba bữa lại gây chuyện một lần tôi còn nhớ mẹ tôi chở tôi trên xe đằng sau là ba tôi dí theo đến nỗi  tôi và mẹ phải vào trụ sở công an ngồi tạm để không bị đuổi theo nữa,nhưng tôi ngây thơ lắm còn rất vui vẻ vì được mua dép mới lúc chạy xe mẹ tôi đã làm rơi chiếc dép của tôi. Sau ngày hôm đó tôi cùng mẹ dọn xuống nhà ngoại ở đó rất vui không có những ngày nơm nớp lo sợ ba uống say đánh mẹ tôi nữa. Chuyện gì tới rồi cũng đến cái ngày mà mẹ tôi cùng cô ruột của tôi bắt gian ngay tại Sao Bộng ngay trong đêm mà tôi nghĩ rằng ba mẹ chỉ đi công tác rồi nhà tôi sẽ trở lại như  trước. Bác cả của tôi đã vào đây bác nói cái gì mà người phụ nữ miền tây đó đã bùa mê gì ba tôi khiến ông ấy lúc nào cũng nôn nao muốn đi gặp cô ta. Tôi căm ghét người phụ nữ đó chính vì cô ta mà tôi phải mất đi tuổi thơ, mất đi sự ấm áp của gia đình. Tôi bắt đầu tự lập lớp ba tôi tập làm tất cả mọi chuyện niềm vui khi được mẹ khen là đẹp tới nhường nào nhưng có lẽ thời gian đó tấm trí của bà đã giành hết cho việc của cha tôi rồi dần dần tôi cũng không cần khen nữa nó như trở thành nghĩa vụ của tôi. Đến năm lớp ba em dí tôi được sinh ra ra nó như thiên thần nhỏ gắn kết lại cha với mẹ tôi. Tôi có chút ghen tị với nó nhưng bù lại nó như cái đuôi nhỏ quấn quít bên tôi giúp tôi quên đi nỗi buồn. Ngày nó sinh ra đã cười rồi không khóc như các em bé khác đây là lời cha tôi kể lại mặc dù mẹ tôi sinh mổ nhưng bà lại bị băng huyết ngày nào tôi cũng muốn đi thăm bà,ở bệnh viện tôi đã học được cách bế em chăm sóc cho nó. Tưởng chừng như vậy là ổn rồi nhưng tới lớp 5 mâu thuẫn lại bùng nổ cha mẹ tôi đánh nhau, tôi cùng em đang ăn cơm cha tôi đột nhiện đứng bật dậy cãi nhau rồi ném cái tô vào cửa sổ khiến nó bể tan tành ba lao vào túm tóc mẹ nói: "mày muốn chết t đập cho mày chết luôn"
May mà lúc đó có cô T đã cản lại mẹ tôi. Bà chạy ra khỏi nhà thật nhanh bỏ lại tôi cùng em tôi ngơ ngác đứa em nhỏ tuổi ngồi đó trước mặt nó lại là bàn tay muốn chụp đầu nó đập vào tường:
" mày muốn chết t đập con mày chết luôn"
Tôi vội dắt nó chạy theo mẹ. Nhưng ra đến cổng tôi không thấy mẹ đâu cả trong nhà đã yên nhưng tôi không dám gọi lớn sợ ba lại chạy ra. Chị em tôi đứng ngơ ngác ngoài cổng cửa nhà đã khóa tôi biết đi đâu đây. Cô Tuyết vội bế em tôi vào nhà cô dặn dò tôi qua nhà dì Ba kế bên nhà cô B ngủ một đêm chờ tôi vào nhà dì rôi cô mới yên tâm đóng cửa. Tối đó tôi suy nghĩ rất nhiều tôi gần như đã hoàn toàn thất vọng với gia đình không chỉ mẹ tôi mà còn có ba tôi. Sáng hôm sau tôi vẫn về nhà ủi đồ đi học như bình thường, trên đường đi học ba tôi nói mẹ tôi không ra gì như bà là một người rất vô trách nhiệm. Từng cơn nghẹn ngào như mắc trọng cổ họng nhưng biết làm sao được có lẽ tôi chỉ là một đứa bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện người lớn. Đó là điều bất hạnh mà tôi đã phải trải qua còn nếu nói về tôi có cả hàng ngàn câu chuyện ví dụ tôi từng bị cho nhìn đói uống nước cam thay vì ăn cơm chỉ do tôi kén ăn mà cha tôi đã làm thế. Hay tôi đã từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Tuổi thơ tôi là chuỗi ngày buồn bã cùng mệt mỏi đến nỗi tôi gần như không còn cảm giác với việc cha mẹ cãi nhau nữa lúc trước tôi có thể ngăn cản nhưng giờ thì không,mẹ tôi bà đã biết cách để phản kháng. Mọi chuyện ngày càng gay gắt khi tôi lên cấp 2 cha mẹ gần như chạm tới mức ly hôn nhưng vì đứa em nhỏ nên cha mẹ tôi quay lại. Khi đó rôi ở nhà ngoại và gần như dựa vào nó để bước tiếp dì út của tôi đã chữa lành tâm hôn đầy chỗ hỏng của tôi cùng đứa em họ hơn tôi 2 tuổi nó là nguồn động lực để tôi bước tiếp nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành út tôi đã đi thành phố làm việc tôi phải trở lại nơi gọi là nhà. Nó không phải là cảm xúc chỉ đơn giản chỉ hành động đó đã làm tôi nghĩ rằng phải chăng ai cũng không cần tôi. Sống một cuộc sống trong sự mệt mỏi như vậy tôi cảm thấy chán ghét. Cảm xúc của tôi tiêu biến hoàn toàn nó đã trở thành di chứng theo tôi mãi tới bây giờ tôi như chìm trong bóng tối vô tận.
Hi vọng không ai cũng như tôi hi vọng họ sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top