Tình cờ gặp em

Vẫn như mọi khi,tôi thức dậy và đi làm vào thứ 2.Ngày đầu tuần mệt mỏi và rỗng tuếch.Tôi không ngừng than thở,cuộc sống từ trước đến nay luôn tẻ nhạt,đôi khi có vài suy nghĩ quái dị vụt ngang qua đầu tôi "Tại sao không thử biến mất đi cho đời bớt nặng nhọc"!!Suy nghĩ là thế,nhưng tôi còn gia đình,còn tuổi trẻ,còn sự nghiệp tương lai phía trước,chỉ trách giờ đây tôi không có gì trong tay.Ra trường xin việc,may mắn được nhận vào công ti nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố,nói chung chỉ là 1 chỗ làm nhỏ,thế mà quanh năm ngày tháng tôi phải chạy đua với thời gian cật lực làm việc.Đã thế còn gặp phải ông sếp khó tính,nói ra thì đồng nghiệp,bạn bè trong văn phòng của tôi đã lên chức hết rồi bởi cái mồm nịnh như hót hay,mỗi ngày rót mật vào tai ông lớn kia một ít!phải công nhận là họ được nâng đỡ và thành công hơn tôi.Trong công sở thì ai đều biết,tài năng là 1 chuyện còn được trọng dụng hay không lại là chuyện hoàn toàn khác!!
Tôi nói hoàn toàn có cơ sở hết,1 phần là do có quan hệ,phần còn lại thì như tôi đã nói,Toàn lũ bợ,tâng bốc ông sếp lớn kia tận trời xanh!!cái tính của tôi vốn dĩ không ai ưa được!nói lại bảo điêu chứ,tôi còn thấy ghét chính bản thân mặc dù sáng nào cũng dậy soi gương trải tóc mất cả tiếng đồng hồ và đó cũng là lý do tôi hay đi trễ và bị quát mắng,cả năm trời không lên được chức.Đấy!chỉ là tôi ghét cái tính của bản thân mình thôi,chứ vẻ bề ngoài tôi chăm chút hơn ai hết.
Nói đến tính cách của tôi thì có chút dị,tôi rất ít nói,nhưng mỗi khi nổi điên lên là tôi lại trở thành con người khác,tôi rất cục tính!phải nói là như thế,có chút vô cảm nữa,tôi thậm chí chẳng để ý đến mọi người bao giờ.Nói tôi là người hướng nội cũng có chút đúng.Cái máu hổ báo và sự lì lợm trong con người tôi luôn sẵn sàng chực trào,chỉ cần chờ lý do và cơ hội thích hợp.
Bật mí sẵn,tôi vốn sinh ra bởi gia đình có điều kiện,nói 1 cách khiêm tốn.Gia đình tôi có người làm chính trị,quân đội,tiến sĩ,giáo sư,.,!!ba mẹ tôi làm chủ công ti lớn có tầm cỡ và tiếng tăm trong nước,ông bà tôi đều theo nghề giáo.Tôi luôn tự hào về điều đó!nhưng tôi không có quyền được thừa kế và tiếp quản tài sản của gia đình.Nói thế nào nhỉ?chính xác hơn thì tôi là con út,các ông anh của tôi rất tài giỏi và đương nhiên bố mẹ tôi yên tâm giao việc,còn tôi thì khác!không phải khác mà hoàn toàn khác,tính tình không ai ưa,từ nhỏ đã xa cách với bố mẹ,tôi chẳng cảm nhận được tình yêu và hơi ấm trong gia đình này!một chút cũng không.Tôi nói thật!chính vì thế nên tôi dọn ra từ sớm và sống độc lập,ra đi 2 bàn tay trắng,lăn lội bươn trải từng ngày,cha mẹ tôi cũng chẳng ý kiến,thậm chí còn chẳng quan tâm,có thể khó tin,làm gì có cha mẹ nào đối xử với con như vậy?là do mọi người không biết và chưa từng sống trong gia đình như tôi,họ luôn đặt lợi ích và tiền bạc lên hàng đầu.Và ngày ngày trong tôi càng có ác cảm,sự lạnh lẽo nơi trái tim,đã từ lâu tôi chẳng được cảm nhận được thứ gọi là tình thương,dù là 1 chút.Tôi tự tạo ra ra khảng cách cho chính mình mà từ bao giờ tôi còn không biết nữa.Có thể nói đầy tự hào rằng,tôi có người bạn thân thiết luôn đi cùng với tôi,chính là cái bóng của sự cô đơn. Tự cảm thấy rằng cây xương rồng còn chả mọc được ở trên tôi,tâm hồn tôi còn hơn cả sa mạc nữa!!Nhưng sau này điều ấy đã thay đổi.....
Tôi thuê căn trọ ở trong ngõ nhỏ kia!thật nực cười,1 thiếu gia như ông đây mà phải chịu sống trong cái ổ chuột này!kaka,không phải vậy đâu!từ khi sinh ra cái ghế ngồi vĩ đại kia chẳng bao giờ dành cho tôi.
"Cốc.cốc.cốc..." tiếng gõ cửa liên hồi,tôi buộc phải lười nhác đứng dậy. Chắc lại là bà chủ xóm trọ và mấy cô gái xung quanh.Không phải tự luyến nhưng tôi đúng là có sức hút và vẻ ngoài hào nhoáng.
Mở cửa ra tôi thấy thân hình to béo của bà chủ trọ- Đấy tôi nói cấm sai,ngày nào bà ta cũng vác mặt đến đây gặp tôi.
"Anh chàng đẹp trai về rồi đấy à,hôm nay mệt không?tôi có chút hoa quả,nửa đêm sang nhà tôi ăn nhé!" Rồi bà ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,tôi sợ hãi thật sự.Cái nốt ruồi to đùng nằm bên trái mép của mụ kìa,nhìn mấy miếng mỡ sắp rơi xuống đất,cùng với điệu cười biến thái,ôi trời!rau còn dính ở chân răng!mụ ta không xỉa răng à???
Ai lại hẹn đi ăn hoa quả ở nửa đêm bao giờ,đúng là dở người,tôi thầm nghĩ
"À vâng,cháu đi làm về rồi rẽ ngang qua tiệm tạp hóa ăn bát mỳ cái bụng cũng no căng,đến nửa đêm cháu nghĩ cũng không đói đến mức phải đi ăn hoa quả đâu,dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của dì" tôi đáp theo phép lịch sự và mang theo 1 chút mỉa mai.
"Haha vậy à?thế thì thôi vậy,hẹn cậu hôm khác nhaa" mụ ta nháy mắt thêm phát nữa,tôi thật sự buồn nôn.
Đóng rầm cửa lại,bà ta đã đi rồi!thoát 1 cửa ải!!
Tôi thật sự chưa ăn gì hết,cái bụng đói meo run lên từng cơn.Đành phải chạy ra tiệp tạp hóa mua vậy!
Trời bắt đầu nổi gió!
Tôi nghĩ rằng chạy ra ngoài đó mất vài phút chứ bao lâu,cũng nhanh thôi. Chả nghĩ gì nhiều tôi chạy vội vàng đi kẻo không kịp.
Ầm ầm,bão bắt đầu kéo đến,quả là con người không thể nhanh bằng thiên nhiên
Khỉ thật!tôi bật khỏi miệng câu chửi thề! Giờ lại kẹt ở chỗ này.Trên tay cầm hộp mỳ,tôi lắc lắc,"liệu có đủ ăn không nhỉ?".Không sao!tôi ăn cũng để sống qua ngày,quan trọng gì việc đầy bụng hay không!" Lúc nào tôi cũng có thể suy nghĩ lạc quan
Liếc ngang dọc tôi nhìn vào phía cửa hàng nhỏ đối diện.Cô gái ấy?!!!
Đẹp thật!!lần đầu tôi thấy 1 cô gái đẹp như thế!!không!ý tôi là tâm hồn cô ấy kìa,tôi có thể cảm nhận được qua hành động của cô ấy,tay phải của cô gái nhỏ bán hàng ở cửa tiệm bên kia đang vươn ra trao kẹo cho em bé thoạt nhìn có vẻ hoàn cảnh không tốt mấy,sau đó cô ấy cười thật tươi đưa cho đứa bé cái dù và vẫy tay chào tạm biệt!!đẹp,thật sự rất đẹp.
Trời mưa to thế kia mà tôi dường như hóa đá,chân đứng thẳng như trời trồng.
Khắp mọi nơi như có ánh mặt trời,hào quang cô ấy tỏa ra thật mạnh mẽ!!cả sâu trong trái tim tôi vậy,từ những nơi lạnh lẽo nhất tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự sống,đúng vậy!!hoa đang kết trong lồng ngực tôi,hình ảnh của cô ấy in sâu vào tâm trí tôi,mưa đã không còn lạnh lẽo.Trời bắt đầu ngớt mưa,thôi xong,cô ấy NHÌN THẤY TÔI RỒI!!!
2 mắt chạm nhau,trái tim tôi như lỡ đi một nhịp,tôi thấy được thần tình yêu nhảy loạn xạ ở xung quanh tôi,thêm chút chóng mặt nữa(hoặc là do tôi bị cảm mưa)
Cô ấy đang mở cửa?tiến về PHÍA TÔI??không!!chả lẽ cô ấy định chửi mình là biến thái khi đã nhìn trộm cổ?
"Trời mưa,anh cầm lấy áo mưa về đi kẻo ốm,tôi chỉ tiện giúp thôi!!" Cô gái nhỏ tiến lại gần tôi và nói
Giờ thì tôi thấy rõ khuôn mặt của em hơn rồi!miệng chúm chím,khuôn mặt tròn,nhỏ nhắn,làn da trắng hồng,mái tóc đen mượt cùng đôi mắt chớp chớp long lanh như muốn hút hồn tôi đi vậy,cô ấy còn đẹp hơn tưởng tưởng của tôi. Giờ thì tự trong lòng đã thấy rõ mối tình đầu của tôi với cô gái nhỏ bán tạp hóa!!
Tôi đứng ở đấy thật lâu,lâu đến mức.....mọi người chả thể tưởng tượng nổi!ánh đèn điện tắt hết,nhà cửa quán xá đã chìm vào bóng tối,xe cộ đã bớt đi dần về khuya.Chỉ còn tôi với bóng đèn cao áp!
Lúc này tôi mới chợt tỉnh!cô ấy đâu rồi???Đi mất rồi thằng ngu này,thấy chưa??mày bỏ rơi mối tình đầu của mày rồi đấy!nỗi hối hận và dằn vặt dâng trào. Thật ra không phải do quá thiếu yêu thương mà tôi dễ rung động vậy đâu,tôi dám chắc "cô ấy là trường hợp duy nhất",thật lòng!trong xã hội ngày càng xa nhau,không còn gắn kết bởi tấm lòng,Cô gái kia như bông hoa hồng nhỏ không gai mọc giữa.....lòng tôi!!đúng vậy!.Có thể hơi nhanh nhưng sự rung động kia là từ trái tim,lần đầu tôi biết tin vào tình yêu sét đành,biết yêu chỉ bằng 1 cái nhìn...
Tôi thẫn thờ quay về,trong tay cầm áo mưa còn vương lại mùi hoa lan nhạt nhòa,mặc kệ người đã ướt hết,nhưng trong lòng tôi cảm thấy khó chịu thật sự,hối hận khi để cô ấy đi mất,chỉ trách tôi quá vô dụng đi....
Nhưng tôi tin vào duyên phận,chắc chắn rằng tôi có thể gặp cô gái để lại cho tôi tương tư kia lần nữa....
End_chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman