CHAP8 gia đình
Vậy là từ nay tôi đã có em , em thật sự là của tôi ? Ánh thật sự hạnh phúc khi nghĩ về những tháng ngày được ở bên cạnh người mình yêu một cách đường đường chính chính . Hai người rảo bước về căn nhà nhỏ thân thuộc của Ánh , nơi thân thuộc mà hơn mà hơn một tuần qua Thư đã không đặt chân đến . Đêm nay Ánh thực sự đã có thể ôm trọn người mình thương mà ngủ một giấc thật ngon .
Đang ngủ , Thư bị ánh nắng từ cửa sổ rọi vào làm thức giấc , theo quán tính Thư cử động rồi ngước mặt nhìn lên thấy mình đang nằm trong vòng tay của người kia .Hơi ấm này , cảm giác này là cảm giác mà Thư đã khao khát từ lâu , cuối cùng thì Thư cũng biết được Ánh cũng có tình cảm với Thư , có được người mình thương là một cảm giác gì đó rất tuyệt. Thư ngước mắt lên nhìn Ánh ,đến bây giờ Thư mới có cơ hội nhìn Ánh gần như vậy , mới phát hiện ra thì ra Ánh cũng rất xinh đường nét trên gương mặt rất hài hoà . Ngắm Ánh ngủ một lúc rồi Thư khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt Ánh . Vuốt nhẹ sống mũi , vuốt xuống môi , nhìn Ánh ngủ trông dễ thương quá đáng , sống mũi thẳng , đôi lông mày rậm , Thư cứ thế mà vuốt ve những đường nét trên mặt Ánh
- Nghịch đủ chưa _ đột nhiên nghe tiếng từ người kia Thư giật mình rụt tay lại , xấu hổ giấu mặt dưới chăn
- Nghịch đã rồi thì đói bụng chưa , đợi Ánh đi đánh răng xong rồi nấu đồ ăn sáng nha _ Ánh đứng lên bước vô toilet , từ lúc bị đụng vào mặt thì Ánh đã tỉnh rồi , nhưng vẫn để yên xem Thư định làm gì , vừa nghĩ Ánh vừa cười thầm .
Buổi sáng hôm ấy Ánh chỉ làm đơn giản , chỉ có bánh mì và trứng
- Trưa nay em muốn ăn gì , lát nữa Ánh đi chợ mua cho em _ đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm Thư có chút ngượng ngùng
- Thư ... à em ... em ăn gì cũng được
Em ăn gì , Ánh làm cho em ăn _ Ánh phì cười , xoa đầu Thư nói , nhìn vẻ ngượng ngùng của Thư thật sự dễ thương quá đáng
- Mình ăn gà đi Ánh
- Em thích gì thì Ánh sẽ nấu cái đó cho em _ Ánh nhìn Thư mỉm cười , trong ánh mắt thể hiện đầy sự cưng chiều dành cho người kia
Hai người cùng nhau ra chợ , một người xách giỏ đi đằng sau một người thì lựa đồ bỏ vào , Thư cứ như đứa con nít cứ chạy lăng xăng lôi Ánh đi rồi chỉ Ánh cái này đến cái kia , Ánh cũng không biết mình mới vừa có người yêu hay mới vừa có đứa con nhỏ nữa . Đến khi đi về Ánh bắt đầu dọn đồ ra nấu , Ánh nấu món cà ri Nhật , món này là Ánh học được khi còn học high school . Món này rất đơn giản nhưng hương vị lại rất đặc biệt . Nhìn dáng vẻ Ánh nấu ăn thật sự rất chuyên nghiệp , Ánh xử lý thức ăn mua về một cách rất thuần phục . Thư cũng phụ Ánh rửa các nguyên liệu , lâu lâu lại lén nhìn sang người kia đang nấu ăn , lúc Ánh nấu ăn trông rất là nghiêm túc . Sau khi nấu xong Ánh bày đồ ăn lên bàn , gắp cho Thư một miếng ăn thử
- Ưm , ngon thật sự luôn á , Ánh nên đi thi nấu ăn đi _ Thư vừa nói vừa giơ ngón cái về phía Ánh trong miệng thì ngậm một đống nước ăn
- Em thích là được rồi , em nịnh Ánh quá Ánh đi thi thiệt chắc rớt từ vòng gửi xe _ Ánh mỉm cười nhẹ nhàng lau miệng cho Thư , sao Thư làm gì cũng đáng yêu vậy , làm Ánh cứ ngồi mà nhìn Thư ăn , đến khi Thư nhắc Ánh mới nhớ mà cầm đũa lên ăn
- Ánh nấu ăn ngon như vậy mai mốt em mập ù lên chắc mấy người hết thương em quá
- Em có ốm hay mập Ánh vẫn thương em
- Xì , dẻo miệng ghê , dẻo hơn dép lào nữa _ Thư lại trêu Ánh , Ánh đơ một lúc rồi bật cười , thật sự bó tay với cái kiểu so sánh này của Thư , ai đời đi so sánh mỏ người yêu mình với dép lào bao giờ
Trong căn nhà nhỏ cả hai ngồi ăn cùng nhau , Ánh mở laptop cả hai vừa ăn vừa xem phim , đồ ăn thì rất ngon lại có người bên cạnh , không còn cô đơn nữa , cảm giác này có được gọi là "gia đình"?
- Ánh , sau này Ánh sẽ luôn nấu cho em ăn như vậy chứ
- Đương nhiên sau này em muốn ăn cái gì Ánh cũng sẽ nấu cho em ăn , nếu Ánh không biết Ánh cũng sẽ học nấu bằng được để nấu cho em ăn
- Ánh sẽ nấu cơm cho em mãi luôn nha Ánh ?
- Uhm , sẽ luôn nấu cho em , chỉ mỗi em thôi _ Ánh vừa nói vừa đưa tay nựng má Thư
- Ánh hứa đi _ Thư nói rồi chìa ngón út về phía Ánh
- Ánh hứa _ Ánh phì cười rồi đưa ngón tay mình ngoắt tay với Thư , Thư thật sự đã xóa bỏ rào cản giữa cô và Ánh , trước mặt Ánh Thư vô tư thể hiện sự trẻ con vốn có bên trong mình
Ăn xong cả hai người cùng dọn dẹp , Thư phụ Ánh rửa chén
- Em thấy ở góc phòng có một cây guitar , là của Ánh à _ Thư hỏi trong lúc cả hai đang rửa chén
- Là của chủ nhà trọ , họ nói là để đó nếu muốn chơi thì có thể chơi , nhưng Ánh không biết chơi _ Ánh gãi đầu giải thích
- Em biết , Ánh muốn nghe thử không
- Thật á , vậy em đàn thử Ánh nghe đi
Thư lấy cây đàn , chỉnh dây xong xuôi Thư bắt đầu đánh những nốt đầu tiên , tiếng đàn nhẹ nhàng làm cho người khác chìm đắm vào sự yên bình mà nó mang lại , ngâm nga một lúc thì Ánh bắt đầu hát nương theo tiếng đàn . Lần này thì Thư thật sự bất ngờ , Ánh không chỉ nấu ăn ngon mà hát cũng rất hay , giọng hát rất ấm và vang , Ánh thật sự là có rất nhiều tài lẻ , hai người một người đàn một người hát , dưới ánh đèn vàng trong căn nhà nhỏ của Ánh, không nói chuyện với nhau nhưng giữa cả hai hiện tại dường như không có khoảng cách , sự hòa hợp và đồng điệu đến từ hai tâm hồn như sợi dây liên kết cả hai lại với nhau . Ngay lúc này thì đây không còn là "nhà" mà đối với Ánh nó đã thật sự là "gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top