CHAP4 Ghen ?
Cuộc sống bình thường vẫn diễn ra , Ánh và Thư vẫn ngày ngày đi làm , bây giờ thì Thử đã rành việc của quán rồi , không cần phải nhờ bà cụ non đi theo sau để sửa nữa . Chiều hôm đó khi cả hai đang làm thì
-Hé lu , mấy nay bạn không rủ tui đi chơi luôn ha , bạn quên tui rồi _ một cô gái dáng cao cao , cao hơn Ánh một tí , cô ấy đến quán , đứng trước mặt Ánh , nhìn hai người có vẻ rất thân thiết thậm chí cô gái đó còn xoa đầu Ánh đùa giỡn
-Mấy nay bận chạy deadline mà , làm sao tui quên bạn được
-Thôi bạn quên tui rồi
-Không có quên mà , hôm nào tui đãi bạn đi ăn chịu hong
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau mà không hề để ý tới có một người mặt mũi đang đen kịt lại , tức không nói nên lời
-Hôm nay qua đây chỉ định mắng vốn chuyện tao không đi chơi thôi hả
-Ừa thì mục đích chính là vậy nhưng mà ngta còn tốt bụng mua bánh qua cho mày nè , ăn đi rồi cắm đầu chạy deadline khỏi đi chơi với tao ha
-Ủa chứ không phải mục đích chính là nhớ tao à , buồn vậy .
-Ừa nhớ , nhớ ghê , nhớ cái mặt mày là muốn quánh á , lo làm quên tao
-Thôi , biết rồi khổ quá , mai mốt đãi đi ăn mà
-À mà còn ... _ vừa định nói gì đó cô gái đó để ý đến có một ánh nhìn đằng đằng sát khí phía sau Ánh , ánh nhìn kiểu vừa khó hiểu lại vừa tức giận , thấy hơi lạ lạ nên cô bèn tìm kế hoãn binh
-Thôi , hôm khác đi rồi tám , về nhá , nhớ ăn bánh nha
-Ừa , byeee _ vừa tạm biệt cô bạn đó thì Ánh cũng cảm thấy cảm giác lạnh gáy từ phía sau . Quay lại nhìn thấy nét mặt Thư sao mà khó coi như vậy
-Thư bị sao đấy , đau bụng à _ Ánh hồn nhiên hỏi khi thấy mặt Thư thái độ như vậy
-Không , không làm sao cả _ nói xong Thu quay đi Làm việc khác Ánh cũng thật không hiểu Thư đang bị gì
Đột nhiên con người hay nói nhiều ngày thường hôm nay lại im re , mặt mày thì bí xị , Ánh thật không biết phải làm gì , hay là rủ Thư ăn bánh nhờ
-Thư ăn bánh không _ Ánh nói rồi đưa túi bánh vừa được cô gái kia cho trước mặt Thư
-Không ăn , của người ta cất công đem cho Ánh thì Ánh ăn đi _ Thư nói rồi lại quay đi , Ánh thật sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra
-" haiz , người ta nói con gái khó hiểu nhưng mà không lẽ mình là con gái mà còn không hiểu nỗi con gái sao trời ?"
Công việc thì vẫn cứ tiếp tục nhưng có một người cứ bức rức khó chịu không thôi . Thư không ngừng đặt câu hỏi , cô gái đó là ai , sao lại thân thiết với Ánh như vậy , sao tự nhiên mình lại khó chịu vậy ta , haizz , mình bị điên rồi . Có lẽ là sự kiên nhẫn của Thu có giới hạn , nhịn không nỗi tò mò Thư lại hỏi Ánh
-Nè , người hồi nãy , là ai vậy
-Người nào _ Ánh ngơ ngác , cái quán cà phê này có biết bao nhiêu người ra vào , Thư là đang nghĩ Ánh có khả năng nhớ hết mặt từng người đấy à
-Cái người mà cho cậu cái đó đó _ Thư nói rôi chỉ tay vào túi bánh
-À _ Ánh nhìn qua hướng tay Thư chỉ , cuối cùng cũng hiểu
-Cậu ấy tên là Linh
-Cậu ấy .... là gì của Ánh vậy _ " trời ơi Thư , mày đang hỏi cái gì vậy"
-Là bạn thân tớ , tụi tớ chơi thân từ lúc tớ mới qua đây
-Cậu ấy ... xinh nhỉ ?
-Ưm , thì xinh
-Ánh ... có thích cậu ấy không ? _ "trời ơi Thư ơi mày điên rồi hả , mày đang hỏi cái gì vậy" Thư vừa nói xong thì cũng tự bịt miệng mình lại , sao lại có thể hỏi mấy câu như vậy
-Cậu nói gì vậy _ Ánh ngước lên nhìn Thư , không hiểu hôm nay Thư ăn trúng cái gì , toàn hỏi mấy câu kỳ lạ , Thư biết được câu hỏi của mình rất kỳ lạ nhưng vẫn nín thở chờ câu trả lời
-Đương nhiên là không , cậu ấy đã có người yêu rồi , hai người ấy rất đẹp đôi còn yêu nhau rất lâu nữa , vả lại , tớ với cậu ấy đều là con gái .... sao mà có thể _ Ánh cũng không hiểu sao chuyện cả hai là con gái nên không yêu nhau là chuyện bình thường nhưng lúc này Ánh lại nói một cách ngập ngừng như thể bản thân cũng cảm thấy nó không hoàn toàn đúng
-Ờ , vậy thôi , Ánh làm việc của mình đi , Thư đi dọn bàn _ Thư thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời là không từ Ánh , nhưng mà Ánh nói như vậy là sao , Ánh cũng nghĩ việc hai người con gái yêu nhau là chuyện không thể sao , nghĩ đến đây đột nhiên Thư lại cảm thấy đau lòng
Tối hôm đó , sau khi tan làm cả hai đều cảm thấy có gì đó khoảng cách giữa hai người , không còn nói chuyện rôm rả nữa , mỗi người đều ngập tràn những suy nghĩ của riêng
-"Mình là đang ghen sao , tại sao mình lại phải ghen , sao mình cảm thấy rất khó chịu khi Ánh thân thiết với người khác , dù biết rằng người đó là bạn thân của Ánh nhưng tại sao khi nghe câu nói tớ với cậu ấy đều là con gái làm sao lại có thể , tại sao mình lại cảm thấy đau lòng , con gái thì sao chứ , chả phải tình yêu đến từ cảm xúc hay sao , mình ... thích Ánh sao ? nếu như Ánh biết được mình thích cậu ấy , liệu Ánh có xa lánh mình không , có ghê tởm mình không ?" hàng ngàn câu hỏi trong đầu Thư , Thư cũng không hiểu sao bản thân hôm nay lại bi thương thế này
Ở phía bên đây cũng có người không khá khẩm hơn là bao
-"Sao đôi khi cảm giác khi ở bên Thư nó lại làm mình liên tưởng đến khi mình quen người yêu cũ vậy , lúc mình vừa có cảm giác với anh , nhưng cảm giác này nó lạ lắm , vẫn là để ý đến người ta , quan tâm những thứ liên quan đến người ta , nhưng với lần này không còn là sự yếu đuối muốn xà vào lòng để anh chở che như trước , mình luôn cảm thấy muốn che chở cho Thư , nhìn gương mặt ấy khóc mình lại cảm thấy không nỡ , mỗi khi nhìn Thư cười mình lại cảm thấy rất vui , haiz , mình điên rồi hả , lâu rồi không yêu ai nên bị chạm mạch rồi à"
-Alo , bạn mình ơi , cứu tao với
-Vụ gì
-Nếu mày thường hay để ý một người , quan tâm đến người đó , luôn muốn thấy người đó cười , khi người ấy không vui mày lại thấy lo lắng thì là bị sao vậy
-Chết mày rồi , mày bị bệnh rồi
-Bệnh? Bệnh gì ?
-Bệnh tương tư
-Hỏng có giỡn mà
-Không giỡn , mày tương tư anh nào rồi nói tao nghe coi
-Nếu tao nói không phải là anh thì mày có cảm thấy kỳ lạ không
-Không phải anh , chẳng lẽ nào ... là chú
-Trời ơi , mày điên hả , không phải , nếu như ... người tao đang nói tới không phải là con trai ... thì sao , mày có cảm thấy điều đó không chấp nhận được không
-Không phải con trai vậy là ...
-Uhm , mày có cảm thấy điều đó như thế nào
Bình thường mà
-Mày thản nhiên vậy luôn à ?
-Ánh ơi , đây là Úc , chuyện đó rất là bình thường , tao cũng không phải là cổ hủ , tuy có hơi sốc tại đó giờ con bạn tui quen con trai mà , nhưng mà tao đã chơi với mày lâu như vậy dù mày có thế nào chẳng lẽ tao lại kỳ thị mày
-Nhưng mà tao nghĩ đó là cảm xúc nhất thời thôi , tao thẳng mà
-Ờ , thẳng , mày cứ tuyên bố hùng hồn đi rồi bị quật hồi nào không hay nha
-Thôi , không nói chuyện này nữa , tao đi ngủ đây
Nói đi ngủ là vậy nhưng đêm đó với đống suy nghĩ trong đầu , cả hai đều mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top