CHAP 2 Ngày em đến

Công việc mới thật sự là đỡ nặng nhọc hơn làm nhà hàng rất nhiều nhưng Ánh vẫn không mấy thích làm công việc này . Không cần bưng bê những tô súp nóng hay rửa cả núi chén đĩa , nhưng nó lại đòi hỏi kỹ năng ghi nhớ những công thức pha chế cũng như kỹ năng tạo hình trên ly cà phê . Những điều đó đối với người trước giờ chỉ làm nhà hàng như Ánh đã là một thử thách . Học làm cà phê thì đa số nước đều rất nóng và dụng cụ đa phần làm bằng inox nên không ít những dấu vết trên bàn tay Ánh . Quán có rất nhiều nhân viên , nhưng vì còn phải đi học nên Ánh chỉ làm một vài ca trong tuần , Ánh không quá hòa nhập với đồng nghiệp ở đây cho lắm , không phải họ không tốt , chỉ là nói chuyện không hợp , thế là ngoài lạc lõng ở nhà , Ánh lại cảm thấy khá lạc lõng ở chỗ làm . Nhưng Ánh đã quen với điều đó , ấy vậy mà Ánh cũng đã làm được ở quán cà phê này hơn 1 năm . Ánh cũng đã có một thu nhập ổn định để có thể chăm chút cho bản thân hơn . Cũng là lúc Ánh không còn học highschool nữa mà bắt đầu vào năm nhất . Từ một đứa không biết gì , bây giờ Ánh cũng có thể coi là đã rành hết việc ở quán . Buổi chiều hôm đó , như thường lệ Ánh vào quán làm sau khi tan trường . Mọi việc vẫn diễn ra bình thường thì có một cô bạn , trông trạc tuổi Ánh bước vào quán , nhưng không phải để mua cà phê , cô ấy nói rằng cô ấy đến để thử việc . Ánh bảo cô bạn ngồi đợi và gọi cho chị chủ . Một lúc sau chị chủ đến , dắt bạn ấy lại và nói với Ánh
- Đây là bạn vừa mới xin việc ở tiệm mình , hôm nay bạn đến thử việc
Ánh gật đầu ra hiệu đã hiểu , trong lúc chị chủ chỉ cho bạn đó làm những việc cơ bản nhất , nhìn dáng vẻ căng thẳng ấy Ánh bật cười , sao lại có thể giống cô năm ấy thế không biết . Bỗng dưng cảm thấy mình nên kèm cặp người bạn này
- Chị thấy em học cũng nhanh , em còn đi học không
- Dạ em còn , em chuẩn bị học năm nhất
- Vậy là em chắc cũng trạc tuổi Ánh _ chị chủ vừa nói thì cô bạn ấy nhìn về phía Ánh
- Em chỉ cho bạn làm nhé , chị sẽ xếp ca cho em với bạn , khi nào bạn rành việc rồi thì nếu có thay đổi chị sẽ báo lại em
- Dạ được ạ .
- Ngày mai em đến làm việc nhé _ chị chủ nói với bạn ấy rồi rời đi
- Chào cậu tớ tên Ánh , hình như tớ với cậu bằng tuổi , mình xưng tên cho dễ nha , cậu tên gì_Ánh nói rồi đưa tay về phía người con gái ấy mỉm cười
- Tớ tên Thư , rất hân hạnh làm quen với cậu , mong cậu sẽ giúp đỡ tớ _ Thư cũng đưa tay bắt tay Ánh và nở một nụ cười , cô bạn nhỏ này nhìn vẻ mặt căng thẳng thì Ánh lại nhớ tới mình những ngày đầu đi làm , nhưng giờ Ánh lại thấy có vẻ cô bạn này sẽ sôi nổi hơn mình đây
- Thử việc đến đây thôi , Thư về đi , ngày mai chúng ta bắt đầu làm
- Vậy Thư về nhá , cậu... à Ánh ở lại làm vui vẻ _ Thư ra về vẫy tay chào Ánh , nở nụ cười thật tươi , đôi mắt Thư khi cười cong lên trông rất đáng yêu .
Chiều hôm sau Thư đến quán , Ánh chỉ cho thư những điều căn bản nhất , Ánh dạy Thư những món đơn giản , cách phân biệt giữa cappuccino , latte và flat white khác nhau như thế nào , Thư trở thành người phụ việc cho Ánh , giúp Ánh đem cà phê ra cho khách , bán bánh ngọt và lấy order của khách .
- Biết bao giờ mới có thể làm tốt hơn đây , Thư nghĩ nó khá dễ vậy mà lại không dễ như Thư tưởng _ Thư thở dài nhìn vào ly cà phê mình đã cố gắng vẽ nhưng nó lại không ra hình thù gì
Nhìn dáng vẻ sầu đời của Thư Ánh bật cười , lại gần
- Cái gì mà không phải học , không học làm sao biết được mới vẽ có một ly không được thôi mà , nản chí sớm vậy hả cô nương
- Haizz , rõ là bằng tuổi nhau , vậy mà Ánh nói chuyện nghe như bà cụ non ấy _ Thư trề môi trêu chọc Ánh
- Hơ , nói vậy chắc Thư chưa đi làm lâu chứ gì , đi làm lâu đi rồi biết
- Vâng bà cụ non nói gì cháu cũng nghe hết _ Thư vẫn không ngừng trêu Ánh , nhưng ánh không cảm thấy khó chịu , ngược lại còn thấy rất vui , bình thường ánh nói chuyện không hợp với các đồng nghiệp cùng ca , những người khá hợp thì Ánh lại rất ít làm cùng , là một người sôi nổi nhưng lúc đi làm Ánh lại rất ít nói , từ ngày Thư đi làm , có người trò chuyện , suốt ngày ríu rít bên cạnh làm Ánh cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều .
Vài tuần tiếp sau đó vẫn là những buổi chiều cùng nhau làm việc , một người chỉ người kia bằng chất giọng bà cụ non , một người còn lại thì cứ ríu rít lúc thì hỏi han , lúc thì trêu chọc làm Ánh cũng phải bật cười mà lắc đầu bó tay . Một người thấp một người cao , người thấp làm , người cao nhìn , người cao lẽo đẽo theo sau chỉ dẫn người thấp , người thấp làm sai , người cao lại phải sửa , rồi lại càm ràm với giọng điệu bà cụ non . Ánh không quá cao nhưng vẫn cao so với nhân viên trong quán bao gồm cả Thư , Thư cao đến tầm tai Ánh . Được Ánh chỉ dẫn Thư cũng đã biết ít nhiều những vẫn hay quên , có thể do Ánh khá hiền , bình thường chỉ bảo Thư thường hay giúp Thư sửa nên Thư vẫn không để ý một số chuyện . Hôm ấy Ánh có việc trên trường nên phải đến trễ , Thư vào làm việc với một chị làm ca sáng , chị ấy làm với Thư để đợi Ánh tới thay ca . Thư không để ý trong lúc làm nên đã có sai sót , Thư làm sai order của khách , sau khi bị khách mắng vốn Thư cũng khá lúng túng không biết phải sửa như thế nào , chị làm cùng xin lỗi khách và chỉ cho Thư sửa . Sau khi khách đi chị bảo Thư vào trong , chị phê bình Thư không cẩn thận trong lúc làm cà phê cho khách
- Em có biết là em đang đi làm không , em phải để ý chứ , khách đã phải quay lại để đổi ly khác , thái độ khách hàng không hề hài lòng , lỡ như gặp khách khó tính hay không có chị ở đó em biết giải quyết như thế nào đây
- Dạ , em xin lỗi , lần sau em sẽ chú ý _ Thư vừa nói vừa rơm rớm nước mắt , lần đầu đi làm gặp tình huống như vậy , Thư thật sự không biết nên phản ứng ra sao , giờ còn bị la , Thư thấy rất sợ , không phải giọng nói càm ràm bà cụ non thường ngày , đây là nghiêm túc phê bình , lần này Thư thực sự làm sai , Thư không dám biện hộ gì cho mình , nhưng Thư vừa cảm thấy sợ vừa thất vọng về bản thân .
- Sao vậy chị? _ đúng lúc đó Ánh cũng vừa tới quán , thấy chị ấy đang nói gì đó với Thư
- Thư lấy order sai , rồi làm sai món cho khách , khách phải quay lại đây để đổi , nhìn thái độ của khách rất khó chịu
- Chị ơi , em là người hướng dẫn cho Thư , có thể lúc em chỉ dẫn có hơi thả lỏng nên em sẽ chú ý Thư hơn, cũng có một phần lỗi của em , thôi cho em xin lỗi _ Ánh sau khi nghe chị ấy thuật lại câu chuyện , xoay qua định hỏi Thư thì thấy mắt Thư đã rơm rớm nước mắt , bây giờ mà có hỏi thêm thì Thư cũng có biết trả lời như thế nào đâu .
- Thôi , lần sau chú ý kỹ hơn , chị chỉ nhắc để em nhớ mà không làm sai thôi
- Dạ cảm ơn chị , thôi chị về cẩn thận ạ , em thay ca cho chị
Sau khi chị ấy đi Ánh tiến lại chỗ Thư . Cô gái nhỏ bình thường vẫn nói rất nhiều hôm nay sợ tới mức cúi gằm mặt , mắt rơm rớm nước .
Có gì đâu mà khóc _ Ánh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thư
Thư xin lỗi _ Thư ngước mặt lên nhìn Ánh rồi nói
Sao lại xin lỗi Ánh ?
Thư làm sai , Thư không tập trung , Ánh lại còn phải nhận lỗi giùm Thư , Thư xin lỗi , lần sau Thư sẽ nghiêm túc hơn , không giỡn nữa _ Đột nhiên Thư nói một tràng rồi nước mắt ở đâu cứ thế tuôn ra , cô gái nhỏ này ủy khuất tới vậy rồi
Nhìn Thư như vậy Ánh đột nhiên thấy buồn cười nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc dỗ cái người đang bù lu bù loa kia
- Trời ơi nín , đừng khóc nữa , ai đi làm cũng sẽ có lúc bị la thôi mà , ai mà không có sai sót
- Thư thấy thất vọng về mình thôi
- Nghe Ánh nói nè , Ánh là người hướng dẫn Thư , nên Ánh cũng có trách nhiệm trong chuyện này , Ánh đã là người hướng dẫn cho Thư thì Ánh sẽ bảo vệ Thư , Ánh phải bảo vệ học trò của mình chứ , thôi nín đi , không sao đâu
Sau một hồi thì Thư cũng trở lại bình thường , rồi hai người lại tiếp tục công việc , lúc tan ca Thư và Ánh cùng đi ra ga để về nhà
- Còn buồn nữa hả
- Hong có , hơi thất vọng bản thân tí thôi
- Ngày mai là cuối tuần Thư có hẹn đi đâu không
- Thư không có hẹn
- Vậy ngày mai cả hai cùng rảnh , Thư muốn đi chơi với Ánh không , ngày mai Ánh cũng không có hẹn
- Hmmmm ... cũng được , vậy hẹn Ánh ngày mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top