Short Fic

Tiếng mưa rơi tí tách và dần dà lớn thêm. Cơn mưa đầu hạ đã đến để xua tan cái nóng nực oi bức trước đó. Đã quá lâu rồi nơi này không có chút mưa tẹo nào. Mặt trời vẫn chưa ló dạng mà cơn mưa cứ đến dồn dập không thôi. Chẳng quen chút nào với cái lạnh bất thường này, cậu lò mò ngồi dậy tìm re-mote tắt hệ thống máy lạnh trong phòng. Nửa tỉnh nửa mê, cậu tìm kiếm một người

- G..Gaku

Dụi đôi mắt chẳng mở nổi cậu lọ mọ quanh giường để tìm hơi ấm người kia. Vừa phát hiện mục tiêu, cậu rúc vào lòng anh chàng vẫn ngủ mê như chết. Cậu dụi mặt vào bờ ngực người ấy rồi ôm lấy

"Có anh ở đây.. yên tâm thật"

Cái giọng thì thầm khe khẽ của cậu trai đã làm anh chàng tỉnh giấc tựa lúc nào. Anh nằm im xem cậu nhóc đang ôm mình sẽ làm gì tiếp theo, ngạc nhiên thay vừa mới đây còn dùng cái giọng ngái ngủ ấy gọi tên anh mà giờ đây đã ngủ thiếp đi là thế nào? Anh cũng thấy bắt đầu lạnh hơn, chiếc chăn lông dày đã được anh kéo lên bao lấy cả hai trong sự ấm áp. Tay anh chạm nhẹ lên mái tóc màu kem ngọt ngào của cậu trai, anh giữ lấy cậu trong vòng tay to lớn của mình. Cái vẻ đáng yêu xinh đẹp của Tenn lúc ngủ làm anh chàng chẳng kiềm lòng để rồi anh chạm môi mình lên tóc mái cậu. Một nụ hôn dịu dàng chào ngày mới, một tình yêu hết sức yên bình.

- Đừng có.. lợi dụng người khác đang ngủ mà... muốn chạm chỗ nào là chạm..

Giọng làu bàu quen thuộc mà anh vẫn nghe ngay gần cạnh anh. Có chút bất ngờ, anh thở một hơi rõ dài ra vẻ bất lực.

- Rồi, anh biết rồi. Do anh ngỡ em đã ngủ ấy mà.... A-

Cái véo mũi làm câu nói của Gaku bị đứt quãng. Khuôn mặt điển trai bỗng méo mó do nhăn nhó trước cơn đau đột ngột người kia đem tới

- Cho chừa cái tật biến thái của anh

- Biến thái!? Anh chỉ có ÔM và HÔN tóc em thôi đấy Tenn!!! - Anh chàng nhấn mạnh từng chữ ra sức giải thích

- Nè, anh làm như em không hiểu rõ anh vậy? Phải nói thế nào nhỉ? Em còn có thể đi guốc trong bụng anh nữa kìa, ngài Yaotome!

Gaku khựng lại trong chốc lát, nhanh chóng đưa ra thắc mắc của mình.

- Ý em là gì đây?

- À, mấy hôm trước có tên nào đó đã vừa ôm tôi thôi mà chưa gì đè tôi xuống rồi. Cả hôm trước đó nữa, rồi mới hôm qua làm tôi đau nhức cả mình mẩy đến nỗi không muốn di chuyển luôn

Cậu vẫn nói tiếp

- Gaku mà tôi đem lòng yêu thương đâu phải loại người thô bạo giống vậy chứ... - Từng chữ nhỏ dần lại pha chút hờn dỗi, cậu quay lưng về phía người kia thút thít buồn tủi

- Tenn à...

Cánh tay to lớn vòng qua ôm eo Tenn kéo sát bên anh. Tấm lưng mảnh khảnh ấy nằm trọn trên bờ ngực vạm vỡ của chàng trai. Chỉ áp lưng thôi cũng đủ nghe nhịp tim người cậu yêu thương. Một Gaku dịu dàng đến lạ. Người ta hay bảo chỉ yêu nhau mới hiểu cảm giác chạm vào đối phương đã vui sướng đến nhường nào. Cậu cũng vậy. Đã bao lâu nay, cậu chỉ biết trao đi hạnh phúc của mình cho người em và từ chối nhận tình thương yêu từ người khác. Tin tưởng, yêu thương một ai đó luôn khó khăn với cậu. Thế mà cái con người hay tranh cãi tay đôi ngày ấy đã phá bức tường cậu xây dựng nên bấy lâu. Chấp nhận tình yêu và trao đi tình yêu là một điều thực sự mới mẻ trong con người Kujo Tenn

Cả thân người cậu trai trẻ run bần bật không có dấu hiệu ngừng lại khiến Gaku lo lắng hỏi han

- Em đừng khóc mà, lỗi đều của anh cả, anh sẽ cố...

- Này! Em cười cái gì đấy hả, tên nhóc con này!?

Tiếng cười thốt ra ngay khi câu từ nài nỉ hối lỗi của người kia bên tai cậu. Lúc nào cũng vậy, Gaku luôn sập vào cái hộ cậu đào sẵn. Như một trò đùa, anh ta chẳng mắng nhiếc hay kêu than dù đáp lại với thái độ khó chịu. Vẫn cứ hành xử ngọt ngào với cậu

- Haha, anh ngây thơ quá.. Gaku! Buồn cười chết mất!

Anh xoay cậu trai kia lại về phía mình, có vẻ cậu vẫn chưa ngừng cười ngay được nên chẳng hề vùng vẫy

- Nghiêm túc nào Tenn. Hãy nói ra những điều em khó chịu về anh, phải thật lòng đấy!

- Pfff.. Nhiều quá kể tới mai chưa chắc hết. Quan trọng nhất là em ghét anh!

Tiếng sấm vang lên cùng câu nói ấy. Anh sững sờ ra mặt. Có vẻ "ghét" như một con dao cứa mạnh vào trái tim anh. Hụt hẫng như muốn khóc đến nơi thì hai bàn tay của ai kia áp lên đôi má Gaku

- ...Em tự hỏi vì sao lại yêu anh nhiều như bây giờ. Tại sao lúc trước em không mở lòng sớm? Em ghét điều đó và em ghét nhất là anh bỏ em một mình. Lạ thật, nghĩ lại lúc nào anh cũng cạnh em cả. Lúc nào cũng là leader ngây thơ dễ bị em dụ cả - Áp hai bàn tay lên má Gaku cứ thế mà xoa nhẹ để dễ dỗ dành anh chàng bị chính người mình yêu trêu đùa đến tổn thương

- Em không hề ghét anh, Gaku

"Em thật sự yêu anh hơn ai hết"

- Dù bị em trêu đùa có đau lòng một chút - nhìn thẳng đôi mắt ấy, anh thấy rõ tình yêu cậu trai dành cho mình - Anh vẫn sẽ là tấm khiên bảo vệ em dù hoàn cảnh nào chăng nữa.

"Xin Chúa, mọi đớn đau hãy để mình con gánh lấy. Con không muốn những người con yêu thương lại đau khổ vì con, nhất là cái con người ngây thơ này."

Cậu mỉm cười rồi "Ừm" một cái cho Gaku an tâm. Ánh nắng le lói rọi vào khuôn mặt anh chàng như có lực hút thôi thúc Tenn tiến lại thật gần. Cậu nhướn người lên, để môi chạm môi người kia. Tim chẳng hề nghe lời chủ để rồi đập loạn xạ cả lên. Cậu nhớ lại lần nụ hôn đầu của họ cũng giống thế này. Một thế lực vô hình đưa đẩy họ đến với nhau. Là định mệnh hay duyên số? Đơn giản họ nhận ra kịp thời tình cảm của mình và đối phương, rồi nhanh chóng bắt lấy.

Đôi môi mềm mại quấn quýt lấy người kia chẳng rời. Như việc đang ngậm phần kẹo bông gòn xốp nhẹ tan dần trong cuốn họng. Vị vẫn đọng lại trên đầu lưỡi thôi thúc người ta cứ ăn tiếp đến chán mới dừng thôi. Những âm thanh nhớp nháp lại được tạo ra khi môi lưỡi cả tìm đến nhau. Anh ôm chặt trong tay còn người kia vòng tay ra sau cổ Gaku, giữ yên người chàng trai. Một nụ hôn sâu đến nỗi cậu chìm trong cơn đê mê cho tới lúc đôi môi anh chàng rời ra. Lại một nụ hôn đặt cạnh khóe mắt Tenn, khuôn mặt đỏ ửng như say rượu. Không, cậu đơn thuần say mê tình yêu cậu đang có. Cậu lại cuộn mình trong lòng Gaku, dụi mặt vào áo có mùi hương đặc trưng của người cậu yêu. Cậu hạnh phúc với những gì cậu đang có. Miễn là người kia vẫn ở cạnh, cậu chẳng cần khóc thêm lần nào nữa.

"Người em yêu mãi mãi chỉ mỗi anh thôi, Yaotome Gaku"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: