Hà Nội và tớ
Hôm nay lạnh thật. Vào cái ngày Hà Nội lạnh thấu xương này ai cũng muốn rúc mình vào trong chăn cùng với người mình thương , ấy vậy mà có những thứ còn lạnh lẽo hơn Hà Nội...
Ngáp ngắn ngáp dài sau buổi tăng ca tối hôm nay tôi bước thật nhanh để về nhà cho kịp chuyến xe bus cuối ngày. Vừa lên xe tôi chọn ngay cho mình một góc ngồi tĩnh lặng để nghe bài nhạc mình thích lấy lại tinh thần. Đi được một đoạn tôi quay qua bên hông xe, thứ khiến tôi chú ý không phải cơn mưa bay bay mộng mơ mà là hình ảnh một cậu trai tay run run lái xe ở ngáng xe đang để một chú gấu bông đang được bọc qua lớp nilon đã phủ kín nước mưa, bên chỗ treo xe là một bó hoa hồng, tôi lại đảo mắt nhìn lên tay lái cậu ấy còn một cái bánh kem nữa.
Lúc ấy tôi tự nghĩ, mưa vậy mà nhận đơn hàng nhiều đồ treo thì thật tội nghiệp. Đi 1 lúc thì dừng đèn đỏ, tôi lại chống cằm nhìn ra cửa 1 lần nữa. Lúc này tôi thấy cậu ấy run tay lấy điện thoại ra bật lên một đoạn chat chủ đề tình yêu. Chắc vì mưa lạnh nên tay cậu ấy không ngừng run, vì ngay bên cạnh nên tôi có thể đọc được dòng chữ cậu ấy viết : " Anh sắp về đến rồi ạ, em đợi anh nhé! "
Tôi thầm nghĩ, ngưỡng mộ thật, hẳn là cô gái ấy phải hạnh phúc lắm. Chưa được bao lâu xe bus di chuyển tôi cứ thế mà quay mặt vào trong không để ý cậu ấy nữa.
Nhưng chỉ được 1 đoạn không xa xe bus lại dừng lại. Tôi nghĩ, quái sao đang đi lại dừng, mưa này mà để tôi đổi tuyến bus thì thật phiền phức. Thấy đám đông xào xáo phía trước tôi cũng tò mò nhìn theo. Đập vào mắt tôi là chú gấu bông bên cạnh vũng bùn đen ngòm. Vì trước đó tôi đã nhìn qua nên nhớ rất rõ chú gấu để ở ngáng xe của cậu thanh niên kia. Tôi không khỏi ngạc nhiên, lại thấy mọi người kháo nhau :" Gọi xe cấp cứu đi" , "Đưa cậu ta vào trong xem nào" , "Ai đó gọi cảnh sát đi" , "Trông trẻ thế cơ mà" ...
Tôi biết có chuyện xảy ra với cậu ấy rồi. Vì chuyện xảy ra trước mắt nên anh phụ xe bus của tôi cũng xin phép mọi người ở lại giúp. Mọi người cũng hoan hỉ đồng ý.
Qua hỏi thăm tôi biết được cậu trai ấy sinh năm 2001. Lúc xảy ra chuyện trên tay cậu ấy vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang hiển thị đoạn chat kia, cả một đoạn dài tin nhắn nhưng không thấy hồi âm bên kia. Chẳng lẽ cậu ấy yêu đơn phương à, tôi thầm nghĩ thế. Chiếc bánh kem bị văng ra ngoài được người ta dọn đi nhưng tôi vẫn kịp nhìn được dòng chữ "Happy 4th anniversary"
Sau một lúc chị gái và người thân của cậu ấy đến hiện trường, gọi là hiện trường vì cậu ấy đã ra đi rồi. Được một lúc thì người ta đưa cậu đi. Tôi có nán lại hỏi thì một trong số người thân có kể cho tôi.
Cha mẹ cậu ấy mất sớm nên cậu phải thôi học kiếm tiền cùng với chị. Hồi cậu đi làm thời vụ ở một nhà hàng có quen 1 cô bé ít hơn 1 tuổi, hai đứa hạnh phúc lắm đi đâu cũng có nhau. Ấy vậy mà chỉ hơn 1 năm tự nhiên con bé ngã bệnh và mất chỉ vỏn vẹn trong 5 ngày. Tôi nghe đến đây nghĩ, tội nghiệp thật. Tôi mới hỏi lại thế còn những món đồ kia và tin nhắn thì sao. Cô ấy mới kể lại, mấy năm qua đều đặn cứ đến ngày kỉ niệm nó cứ mua quà rồi bánh về tổ chức , chắc nó nghĩ con bé vẫn ở đâu đó quanh đây, phần vì còn thương không dứt nên không sao ngôi ngoai
Nghe đến đây tôi hơi cay khoé mắt, có lẽ chính tôi cũng không chấp nhận sự thật tàn khốc này. Con người ấy mất mát nhiều thế cơ mà, sao còn đối xử với người ta như thế. Nhưng tôi lại nghĩ ,có lẽ cậu ấy đang sang với cô bé kia rồi...
Giờ là 22:45 ,tôi phải về rồi . Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi , thà rằng không đến được với nhau từ đầu còn hơn yêu thương nhau thật nhiều rồi lại phải cách biệt âm dương
Trời lạnh, ngoài kia còn nhiều thứ lạnh hơn!!💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top